XtGem Forum catalog
Chết thử!

Chết thử!

Tác giả: Sưu Tầm

Chết thử!

Bước vào lớp, khuôn mặt hớn hở của tôi lập tức ỉu xìu khi nhìn thấy hai đứa bạn thân. Nhi chẳng thèm che giấu cảm xúc, gục mặt xuống bàn, không rõ là đang khóc, đang ngủ, hay đơn giản chỉ là gục đầu xuống bàn. Khác hẳn với Minh, cố kể những câu chuyện cười chẳng hài hước chút nào rồi cười một mình. Ai cũng biết Minh đang gượng cười để che giấu trái tim đang khóc của mình. Riêng Nhi không biết.


***


- Minh chẳng quan tâm đến tao đâu, cậu ấy trông thật vui vẻ, nhìn tao này, tao thảm hại kinh khủng. - Nhi nói với tôi mà đôi mắt như đang khóc, tay càng nắm chặt cái vòng cổ đang nắm gọn trong lòng bàn tay.


Chết thử!


Tôi đưa Nhi tờ khăn giấy, sẵng giọng


- Không tin, thì tao cũng chịu.


Nhi kể cho tôi nhiều thứ, kể rằng hai đứa đã chia tay như nào, kể rằng Nhi cảm thấy ra sao, và cũng kể rằng cậu muốn biến mất khỏi thế gian này vài ngày. Để biết rõ tình cảm của Minh, kể về những kỉ niệm của hai đứa, về chứng mất ngủ gần đây của Nhi,...


- Ơ gì cơ? – tôi hỏi


- Gì chứ? – Nhi nheo mắt nhìn tôi


- Mày vừa nói gì, nhắc lại xem.


- Tao nói tao bị mất ngủ, mày có để ý không đấy?


- Không , không, trước đó cơ – tôi xua xua tay, trong đầu nảy ra một ý tưởng


- Trước đó, khi tao kể về buổi tham quan của lớp mình á?


- Không, không, mà thôi, quên đi, tao về trước nhá.


Tôi biết bỏ lại một đứa bạn đang tổn thương là một ý không hay, nhưng Nhi ơi, tao sẽ tìm cách giúp mày thay vì ngồi nghe mày kể chuyện. Nhi vẫn ngồi đó, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Thanh toán tiền nước, tôi dắt xe và đạp với tốc độ khủng khiếp về nhà.


Đúng như dự tính, Trang – bạn thân của Nhi, Minh và tất nhiên là cả tôi gọi cho tôi ngay khi xe vừa dừng trước cửa nhà để hỏi về cuộc nói chuyện với Nhi


- Nhi thế nào rồi, mày khuyên nó chưa? Nó có dấu hiệu gì bất thường không? – Trang xốt xắng trong điện thoại


- Từ từ nào, qua nhà tao đi, tao có ý này hay cực, qua ngay đi, nhanh lên


- Gì nữa đây – Trang hỏi vẻ nghi ngờ


- Gì là gì? Cứ qua thì biết – tôi nói, giọng bực bội


5' sau, Trang có mặt ở nhà tôi. Ngay lập tức, tôi lôi nó lên phòng, đóng sập cửa lại trước con mắt ngạc nhiên của mẹ.


1h đêm, chuông điện thoại reo làm Minh khó chịu. Phải rồi, có ai không khó chịu khi bản thân phải cố gắng lắm mới gạt được những suy-nghĩ-dài-dằng-dặc-trước-khi-ngủ ra khỏi đầu để ngủ lại bị gọi dậy một cách phũ phàng như thế này cơ chứ.


- Alô – tất nhiên với tính cách của Minh, nó vẫn bằng cái giọng có hơi ngái ngủ, nhưng vẫn lịch sự trả lời điện thoại


- Chết rồi mày ơi, cái Nhi, nó nói chán đời, rồi từ tối đến giờ không thấy nó về nhà nữa, ba mẹ kiếm cũng không thấy, tao và Trang đoán nó ra cái hồ gần khu chung cư nó ở, chỗ chúng mày hay đến ăn kem khi trước ấy, mày ra ngay đi, nó làm gì dại dột thì chết – tôi nói dối một lèo, một cách hoàn hảo, chẳng vấp chỗ nào


Minh hoảng hốt chẳng nói một lời, nó vớ cái áo khoác vắt vẻo ở đầu giường, lấy xe phi một mạch ra "chỗ hẹn hò xưa" của hai đứa...


Một nơi khác, một thời điểm khác, cụ thể là 1h15 cùng ngày. Nhi đang ôm chân khóc vội bật dậy, chạy ra khỏi nhà, vẫn y nguyên bộ đồ ngủ. Vừa đi, từng dòng tin nhắn của Trang lại vang lên: "ba mẹ Minh không thấy nó về nhà, gọi cho mấy đứa con trai lớp mình, tụi nó bảo họp nhóm thằng Minh xin về sớm, rồi lúc về thấy nó ở chỗ cái hồ gần nhà mày, tụi nó nghĩ Minh buồn nên mặc kệ, nhưng bây giờ, đêm hôm thế này còn chưa về, tao lo lắm..." Trang mất đến 15 phút để soạn cái tin nhắn, nó thấy hơi tội lỗi, nhưng rồi cũng tạch lưỡi cho qua, vì dù sao cũng không thể tội lỗi bằng cái đứa phải nói dối trực tiếp...


- 1 giờ 30 đúng, tao căn giờ quá chuẩn luôn, Trang tặc lưỡi nói với tôi ngay khi hai nhân vật chính xuất hiện


- Mà này, tự nhiên tao thấy lo quá, nhỡ hai đứa chẳng những không làm lành mà lại quay ra giận tụi mình thì sao?


- Thì tao với mày chơi với nhau – nó đáp tỉnh queo, nhưng chẳng hiểu sao, lại làm tôi bớt lo.


Hai nhân vật chính gặp nhau đúng theo kế hoạch của tôi.


- Nhi không sao chứ - Minh mở lời, nhìn Nhi với nguyên một bộ: đồ ngủ Minh tặng sinh nhật, vòng cổ đôi hai đứa mua dịp Valentine, thậm chí, đôi dép bông con thỏ đi trong nhà cũng là Minh chọn cho Nhi nữa.


Nhi đỏ mặt:


- Không sao! Hả, mà Nhi tưởng, Minh mới là cái đứa "làm sao" chứ?


- Minh làm sao cơ, không phải Nhi định làm gì dại dột à? Minh ngạc nhiên


- Hai đứa khỉ - nó hiểu ra rồi, tôi không nhịn được cười


- Ừ, đúng là hai đứa hâm, mà không bằng hai đứa nào đó – Minh nói, nắm tay Nhi và lén nhìn nó...


Hai đứa cầm tay nhau, ngồi xuống thảm cỏ như trước đây như chúng nó vẫn làm, và thầm cảm ơn hai đứa trời đánh đang cười hỉ hả trong lùm cây gần đó...


- Trang này, khi người ta yêu nhau, người ta sẽ quay lại với nhau nhỉ.


Trang nhìn tôi cười:


- Từ bao giờ mày bắt đầu sến súa thế, lo kiếm người thương đi thì sẽ biết.


Phải rồi, tôi gật gù...


Kata