XtGem Forum catalog
Orange

Orange

Tác giả: Sưu Tầm

Orange

Tôi thực sự rất muốn đọc, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vài ngày nữa thôi hoặc rất nhiều năm sau này nhìn lại, tôi có thể kiên trì đọc từng dòng này với biểu cảm bình thản. Nó vẫn đợi tôi đến một ngày đủ trưởng thành để đọc lại, bức thư ấy. 


***


Chiều buông tà dương, cả thành phố chợt ánh lên màu vàng cam. Thứ sắc màu vừa rực rỡ vừa thê lương ấy xua đi cảm giác chán chường cuối ngày, lại man mác tiếc nuối. Tôi ngó qua ô cửa sổ phòng làm việc, tán cây nào từng ở đó không còn, ánh nhìn hướng thẳng phía dưới đường tập nập xe cộ qua lại. Oi nồng, và bụi. Tôi vẫn nhớ tháng trước gốc cây cao lớn ấy còn đó, tán lá rợn ngợp che nửa ô cửa nhưng không hề khó chịu. Giờ sự tươi mát màu xanh không còn, tôi thấy mình đột nhiên bực bội, muốn tắt máy tính ra về ngay lập tức. Đồng hồ treo tường cũng đang ủng hộ tôi. Bỏ lại những tiếng gõ phím khô khốc, tôi gom vội tài liệu vào cặp, ra về.


Orange


Hè năm nay rất sớm, cái nóng chập chững từ sau Tết, nắng chói chang xuất hiện giữa tháng tư. Một vài đợt lạnh xen kẽ không kéo nổi mùa xuân ở lại, gió mùa về vội và đi cũng vội. Tôi thích kiểu tiết trời se lạnh hơn, chứ vào hạ thì y như cực hình. Cái nóng bốc lên từ đường nhựa hay kẹt mình giữa dòng xe đông nghịt, bụi bặm, những người ra đường ăn mặc như ninja... Tôi chẳng thích tẹo nào, nếu không muốn nói là ghét. Nhưng không hẳn là tất cả.


Gần như chiều nào cũng vậy, đi xe chầm chậm trên con đường về nhà, tôi nhìn thấy rất nhiều bóng áo đồng phục trắng rộn ràng hay hăm hở phóng ra từ trường phổ thông gần đó. Cái tuổi học sinh của tôi cũng xa rồi, nhưng mọi chiều được nhìn những cô cậu học sinh lướt qua với bộ đồng phục tinh tươm gợi nhắc cho tôi nhiều cảm giác. Cảm giác được xem đi xem lại một bộ phim, có hai chữ "tuổi trẻ" viết ra đơn giản đến bồng bột, khi nhìn lại thì vẫn đọc ra, nhưng chỉ có thể bật cười "sao xấu thế ?"


Và, "giá mà mình nắn nót hơn nhỉ ?"


Hơn một tháng nay, ngày nào tôi cũng vội vàng làm việc để có thể về sớm nửa tiếng, tranh thủ tận hưởng những thứ hơi ngốc nghếch như thế này – nhìn những bóng áo trắng lướt qua. Rảnh rỗi lại tạt vào quán cà phê quen, ngồi chán chê đến lúc lên đèn mới về, vừa uống vừa nhìn một tán bằng lăng dưới phố, trông đợi vẩn vơ. Ngần ngừ định châm điếu thuốc, tôi lại bỏ vào bao. Tôi nửa muốn hút, nửa không. Nhưng chắc không cần đến khói thuốc mờ mờ lúc này. Tôi trố mắt nhìn những bông bằng lăng vốn tưởng lẫn vào bóng tối. Rồi nhìn màu hồng phớt của tấm thiệp cưới để ngay ngắn bên tay. Rồi lại nhìn xuống, từ tầng hai. Phố lên đèn...


Dưới ánh vàng cam, những bông bằng lăng có màu của những cánh hoa anh đào.


***


Cuối cùng thì tôi cũng không kìm được, châm một điếu thuốc.


Nhưng ít ra, đây cũng là điếu duy nhất trong ngày. Chỉ một điếu là đủ.


Mới vài năm trước, nếu một ngày tôi có đốt đến hai bao thuốc thì nó vẫn là một cái gì đó bình thường. Vậy mà lúc này, tôi thậm chí còn ngần ngừ nếu định hút một điếu. Có lẽ là bởi cái mùi khói thuốc từng làm tôi mê mẩn đó đôi khi trở nên thật khó chịu. Hoặc là khi hút thuốc, màu bàng bạc mơ màng kéo tôi ra xa cuộc sống này hơn, cả sức khỏe lẫn tinh thần. Tôi thường lim dim khi hút thuốc, thấy một vài đường nét hiện ra, xao xuyến, rồi sực tỉnh. Còn lúc này thì tôi hoàn toàn tỉnh táo, cả bầu trời đêm bên ngoài kia với những vì sao xa xôi chưa rõ đến mấy chậu xương rồng nhỏ, tôi thấy chúng rõ ràng. Tôi cũng nghe rõ ràng tiếng kêu gừ gừ biếng nhác của con Mều. ( kiểu đặt tên cho mèo cũng khá lười động não nhỉ ?). Với tấm thiệp cưới màu hồng phớt, cũng rõ ràng. Để ngay ngắn trên bàn làm việc. Những thứ đó trong phòng, nào phải chỉ có tôi. Tôi đang ở "một mình" đâu nhỉ, xung quanh có rất nhiều thứ khác kia mà. Nhưng cảm giác bồn chồn và trĩu nặng kì quặc nào cứ bủa lấy, không theo làn khói thuốc bay đi cho tôi nhờ. Buồn chán, lại nghe lạo xạo đâu đó. Tiếng vụn vỡ. Phải rồi nhỉ, trước đây cũng đã biết rồi...


Cảm giác này, gọi là cô đơn.


Một chút tiêng tiếc, chắc hẳn là hoài niệm.


Tôi mở tấm thiệp ra đọc, nhìn vào lời nhắn được viết nắn nót phía cuối thật lâu, đọc đi đọc lại ba lượt. "Chủ nhật này, vậy là còn ba ngày nữa."


Tôi mở ngăn tủ lấy ra một đống ca-ra-vát, sau đó lại quẳng thêm mấy bộ vest lên giường, bắt đầu cân nhắc. Bất chợt, ánh mắt tôi chạm phải một vật vuông vắn, đen đen, im ắng nằm trong góc tủ. Tôi lôi nó lên giường, tự mình thấy kì quặc, không nghĩ lại sở hữu một vật gì như thế. Chiếc hộp mở ra, bên trong hóa ra là đống "gia tài" hồi trước của tôi. Những con pokemon phải sưu tầm qua mua bim bim hay thẻ bài loại hiếm,... đã từng là gia tài vô giá của tôi. Có cả vài trang lưu bút mấy thằng bạn viết nguệch ngoạc rồi xé đưa cho, một đống đồ dùng học tập "hôi" được mấy ngày đi luyện thi nữa... Tôi không sao kìm được mà bật cười.


Đúng lúc đó, một góc giấy trắng tinh lộ ra khiến tôi tò mò. Tôi đột nhiên trở nên cẩn thẩn, nhẹ nhàng kéo vật đó ra, một cảm giác trân trọng truyền đến từng đầu ngón tay tiếp xúc. Một bức thư? Trắng tinh, vuông vắn, là một phong thư thì đúng hơn. Tôi không hiểu sao chính mình hồi hộp, lấy bức thư bên trong ra.


"Gửi..."


Hàng chữ ngay ngắn hiện ra, nét viết thật thân thuộc. Vội vã cho thư vào lại bên trong.


Tôi thực sự rất muốn đọc, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vài ngày nữa thôi hoặc rất nhiều năm sau này nhìn lại, tôi có thể kiên trì đọc từng dòng này với biểu cảm bình thản. Nó vẫn đợi tôi đến một ngày đủ trưởng thành để đọc lại, bức thư ấy. Tuổi hai mươi tám của tôi, có một cái gì đó lớn lên như là trách nhiệm, cũng có một thứ gì đó chưa lớn. Đâu đó không chỉ ôm những kí ức và hoài niệm, thúc đẩy tôi ngắm những bóng học sinh phổ thông trong bộ đồng phục trắng lướt qua mỗi ngày. Thì ra chút tiêng tiếc, lại là mong trở về những năm tháng ấy, thời học trò hoa mộng của tôi.


Tôi nhìn bao thuốc mới chỉ hút một điếu, sau đó dứt khoát cầm nó ném ra ngoài ban công, bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, tựa như luồng khí mát lạnh chợt tràn vào. Tôi không cần những đường nét mơ hồ hiện từ khói thuốc bàng bạc nữa. Khuôn mặt ấy trong trí nhớ của tôi vốn luôn vẹn nguyên và rõ ràng.


"Lúc này... cậu đã chạm đến nó chưa ? Điều mình cầu chúc cho cậu ấy ?"


Tôi mỉm cười, ngoảnh nhìn tấm thiệp cưới, thế nào lại để ngay cạnh phong thư trắng tinh. Giống như năm nào, gò má cậu học sinh phổ thông chợt ửng hồng bối rối...


Lần đầu biết đến tình yêu.


***


Nửa đêm, căn phòng thinh lặng chỉ còn nghe ngoài kia cơn mưa rào ẩm ướt, mát lạnh.