Mẹ
Mẹ
Cây phi lao già vươn những cánh tay dài của mình vuốt ve khuôn mặt Nhật. Nhật chực khóc nhưng cố kìm nén những giọt nước mắt.
"Mẹ mất cách đây ba năm khi mà con mới sang Pháp được hai năm. Thời gian đó mẹ lạ lắm, mẹ sợ lạnh và thường hay giữ ấm cơ thể dù thời tiết rất nóng. Đôi lần ba gặng hỏi nhưng mẹ luôn lẩn tránh nói rằng do có tuổi nên cơ thể yếu"...
Nhật bước lại gần hơn, bàn tay run run, Nhật khẽ khàng sờ tấm ảnh. Mẹ lúc nào cũng hiền từ như thê. Nỗi đau vỡ ào, Nhật bật khóc. Giọt nuớc mắt kìm nén giờ tuôn ra xôi xả. Người con trai gục lên nấm mồ, bờ vai run rẩy theo từng cơn nấc. Tiếng khóc thoát ra từ cổ họng nghẹn đắng, từ một trái tim đơn độc là tiếng nhớ, tiếng thương, tiếng đau đầy ai oán như muốn trách móc, như muốn dỗi hờn.
Ông Đình cũng bật khóc theo con. Nước mắt của người chồng già. Nước mắt của đứa con trẻ có làm người dưới nấm mồ kia đau đớn...
Chỉ nghe trong gió những lời ầu ơ vỗ về.