Polly po-cket
Những chiếc áo màu xanh da trời

Những chiếc áo màu xanh da trời

Tác giả: Sưu Tầm

Những chiếc áo màu xanh da trời

jpg" alt="Những chiếc áo màu xanh da trời">


Những người quen, thân gia đình đều lắc đầu ái ngại khi nói về anh như một tội đồ phản bội. Anh đề nghị chị ly hôn. Anh nhận hết lỗi về mình và nói rằng không thể dứt khỏi người phụ nữ đó. Anh nói anh yêu chị ta, hình như họ nợ nhau và lạc nhau từ kiếp trước, còn kiếp này anh nợ chị nhưng sẽ không trả được, có lẽ phải kiếp sau. Chị bật cười tưởng phát điên khi nghe anh ngụy biện. Mẹ chồng hoảng sợ, dọa từ con nếu anh bỏ vợ. Nhưng Thụy biết điều đó chẳng ích gì, anh dù thế nào cũng là vật báu duy nhất cuộc đời mẹ, chỉ có chị là đã bị ruồng bỏ.


***


Thụy quyết định theo học một khóa ngắn hạn về kinh tế ở Singapore. Lấy lý do là để trau dồi chuyên môn, nhưng thực chất là để lấp đầy những ngày không có anh. Chị không thể kìm những cơn sóng ngầm trong lòng gầm lên từng cơn khi qua những góc phố, con đường quen đã từng tay trong tay với anh. Mùa yêu thương đã có biết bao góc quen ấy, để lúc này đi đâu cũng thấy quặn một niềm đau.


Ngày dọn đồ lên đường, tay Thụy vô tình xếp những chiếc áo màu xanh. Chị lẳng lặng gạt ra. Rồi xếp vuông vắn lại, chị cất trong chiếc giỏ ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, chỉ đựng đồ áo cũ không còn mặc nữa. Thụy thấy nặng lòng khi nhìn màu áo xanh màu trời.


Tưởng đã yên thì Thụy phát hiện có mầm sống be bé phập phồng trong mình. "Thai 5 tuần nhé". Bác sĩ mỉm cười thông báo. Chị mỉm cười đáp lại. Đầu trống rỗng. Tới lúc bình tĩnh lại, chị sực hốt hoảng khi nghĩ thương đứa con sinh ra trong đổ vỡ. Thụy gọi báo cho mẹ chồng trong vô thức. Giọng mẹ chị hốt hoảng: "Con về ngay đi, về với mẹ. Thằng Thiện nó không còn sống bao lâu nữa...". Tai chị ù đi, giọng mẹ vỡ òa trong nước mắt.


Ung thư giai đoạn cuối. Căn bệnh ấy trước đây chị tưởng chỉ dễ bắt gặp trong phim Hàn Quốc thì giờ lại rơi vào người chị thương yêu nhất. Chị không thể hiểu, vì sao mình có thể ngồi bình tĩnh mà làm chỗ dựa cho mẹ chồng. Bà vừa khóc nấc không thành tiếng vừa kể lõm bõm câu chuyện, tiếng được tiếng mất.


"Lẽ ra, mẹ không thể nói cho con biết tình trạng bệnh tình đó. Cũng như không thể nói chuyện mối quan hệ trước đây của nó chỉ là màn kịch, đó chỉ là mối quan hệ bạn bè, con ạ. Nó làm thế để con rời xa nó, làm lại cuộc đời. Con còn nhiều cơ hội. Thằng Thiện nó cầu xin mẹ giữ bí mật. Con cầm lấy, sau khi con đi, mẹ dọn nhà và tìm được cuốn nhật ký, nó viết riêng cho con".


***


Thụy xếp hành lý trở về lại mái nhà ngan ngát hương sen ngày nào. Những chiếc áo xanh đã gấp lại từ lâu. Chẳng biết anh còn nhìn thấy chị mặc màu anh yêu thích đến lúc nào. Chị chợt tiếc và trách mình những ngày giận hờn, những chiếc áo bị xếp lại vô cớ trong giỏ. Thụy khóc nấc. Suốt đêm qua, chị đã thức trắng với những dòng nhật ký mang hơi thở ấm áp của anh.


Những chiếc áo màu xanh da trời


Ngày 20 tháng 05


Khuya lắm rồi, anh ráng làm thêm chút nữa. Không thể lo cho em hết cuộc đời thì chí ít cũng có một tài sản gì để lại cho mẹ, cho em. Anh biết, giờ này có khi em lại uống cà phê thức đợi anh về. Nhưng thà thế còn hơn để em thấy anh lao như thiêu thân kiếm tiền và có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Anh sợ...


Ngày 12 tháng 06


Anh chỉ có thể nhìn âu yếm em từ phía sau lưng và khi em quay mặt nhìn đi hướng khác. Giá có thể ôm em để giãi bày tất cả. Để khẳng định với em rằng em là tình yêu cuối cùng. Nhưng thôi, hãy cứ để em nghĩ anh là kẻ phản bội, để em ra đi... Ngày em đi, anh đã mong nhìn chiếc áo xanh, màu mà em hay mặc vì anh, lần cuối. Vậy mà em mặc áo khác. Dù sao, anh cũng là người có lỗi.


Ngày 09 tháng 09


Có thể rồi em sẽ khóc nếu đọc những dòng chữ này. Thôi nào, đừng khóc, bé con. Điều ý nghĩa cuối cùng trong cuộc sống, đó là anh được sống trọn hạnh phúc khi có em. Ba năm ngắn quá, nhưng còn hơn người ta sống với nhau ba mươi năm, sáu mươi năm mà phải sống chịu đựng nhau, phải không em?