XtGem Forum catalog
Ăn sáng trong vườn

Ăn sáng trong vườn

Tác giả: Sưu Tầm

Ăn sáng trong vườn

Cũng như hạnh phúc. Điều cốt lỗi để cảm nhận được nó không phải là cố gắng đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà ở việc chúng ta gọi cái gì là hạnh phúc.


***


Ăn sáng trong vườn


Ở khu chung cư tôi sống, cứ 10 hộ chia nhau một dãy ban công rộn chừng 2 mét nhìn xuống sân.


Vườn luôn là một giấc mơ xa xỉ với những công dân của cái thành phố hơn 7 triệu dân này. Cho nên sáng đó khi nghe thấy bọn trẻ con nhà bên cạnh ríu rít "ăn sáng trong vườn hả ba?", tôi cứ tự hỏi không hiểu vườn đâu để mà ăn sáng.


Sát cạnh nhà tôi là một gia đình mới chuyển về. Họ có hai đứa con, đứa con gái lớn khoảng 5 tuổi, thằng con trai nhỏ chừng 3 tuổi. Cứ nhìn kệ giày trước nhà thì có thể đoán được thành phần cơ bản của gia đình này. Một nửa kệ là các thể loại giày nữ màu hồng đủ kiểu dáng, công chúa bà tiên búp bê barbie... Nửa kệ còn lại là giày con trai xanh lá cây và xanh da trời với siêu nhân, Ben 10... Giày bố mẹ chắc đắt hơn nên để trong nhà, chỉ chừa vài ba đôi xỏ ngón đi lẹp kẹp trong chung cư cho tiện. Tôi chưa quen thân với họ, chỉ thỉnh thoảng gật đầu chào khi vô tình gặp ở dãy hành lang.


Có một điều làm tôi rất thích ở gia đình này, đó là khoảng ban công trước nhà họ trồng rất nhiều cây. Nhìn nhà họ, rồi nhìn qua bên khoảng ban công nhà tôi mà thấy tội nghiệp. Bên thì nào trúc nào dương xỉ lại có cả ớt và mấy loại rau thơm, bên thì chỉ có một chậu sống đời đơn sơ suốt ngày quặt quẹo vì thiếu nước. Thằng bé nhà đó nói luôn miệng. Đó là âm thanh hay đánh thức tôi dậy vào sáng sớm. Nó chào tất cả những người nó gặp trên hành lang, giọng nói líu lo nghe vừa bực mà vừa dễ thương lạ lùng.


Tôi hé rèm dòm ra, thấy ông bố đang kê một bộ bàn ghế nhựa nhỏ xíu ra khoảng ban công. Hai đứa nhỏ tay bưng một dĩa nhựa đựng món gì đó, rất háo hức xung quanh. Rồi chúng yên vị trên những chiếc ghế nhỏ xíu, vừa ăn vừa nói với nhau những câu chuyện to nhỏ rất ý nghĩa với tụi trẻ nít. Rình cho ông bố quay vào nhà, tôi mở cửa bước ra chào hai đứa. Chúng ngừng ăn ngũ cốc trộn sữa trong đĩa, vui vẻ chào tôi. Tôi hỏi làm gì đây, hai đứa đều trả lời rất tự hào: chúng cháu ăn sáng trong vườn.


Ông bố đi ra, tay cầm hai ly cam vắt, mỉm cười với tôi, lịch sự xin lỗi là bộ bàn ghế hơi lấn qua nhà tôi một chút. Tôi nói không sao, lòng chỉ nghĩ đến chuyện đi vô nhà ngay lập tức, bới một tô cơm nguội ra ngồi ở bậc thềm, tham gia vào "đại tiệc điểm tâm trong vườn"với hai đứa nhỏ hàng xóm.


Chúng ta luôn cảm thấy tiếc khi cuộc sống của mình không có điều này, điều kia, mà quên dốc sức cố gắng biến chúng thành hiện thực, và học cách chấp nhận nếu chẳng may hiện thực không như mong đợi. Tôi cảm động cái cách người cha nọ dạy cho con cái của anh biết yêu và cảm thấy thoải mái với "khu vườn" chúng có, dù sau này chúng lớn lên, có lẽ sẽ nghĩ rất khác về một khu vườn.


Cũng như hạnh phúc. Điều cốt lỗi để cảm nhận được nó không phải là cố gắng đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà ở việc chúng ta gọi cái gì là hạnh phúc.


Nguyễn Thiên Ngân