Old school Swatch Watches
Cái ngõ bê tông

Cái ngõ bê tông

Tác giả: Sưu Tầm

Cái ngõ bê tông

Đoạn nhà bà Huệ là một thanh gỗ, còn đoạn vào nhà ông Nhân và ông Tình là miếng tôn cửa. Bọn này nó định chơi khăm mình đây, ông chạy đi lấy bao tải dồn cát, đắp cho cái bờ nhà ông cao hơn. Ba nhà kia cũng quyết không chịu thua, họ tìm đủ mọi cách để ngăn dòng nước. Trời vẫn mưa to, chẳng ai đày ải hay ép buộc nhưng đang có bốn con người đầu trần, người đắp, người bạt, người chắn. Cuộc chiến ngăn nước bị đẩy lên đỉnh điểm khi bà Huệ cất lời.


- Chỉ biết lợi cho nhà mình, sống thế thì sống với chó được thôi.


- Cứ mưa to nữa đi, mưa cả ngày cũng được, cánh này chấp hết. - Ông Nhân đứng giữ tấm cửa tôn làm thêm câu khiêu khích.


Nghe bà Huệ nói, thêm cả bị ông Nhân châm chọc, mắt ông đỏ lừ, những cục tức dồn lên ứ ở cổ họng của ông. Bao nhiêu bực bội dồn nén trong ông từ lâu như ngọn lửa, nó chỉ chờ đến lúc này là bốc cháy ngùn ngụt.


- Bà bảo ai là chó đấy? – Ông chạy lại chỗ bà Huệ giằng lấy chiếc bạt, hậm hực nói.


Mấy đứa con của bà Huệ nổi tiếng đầu gấu thấy mẹ bị đẩy ngã nó liền lao ra túm cổ ông, xô ông vào góc bờ tường. Do dầm mưa mấy tiếng cộng thêm pha va chạm mạnh làm ông ngất lịm. Bà cả sáng hì hục với cái chuồng gà và dường như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vừa bước về đằng trước nhìn thấy ông nằm chỏng chơ thì hô làng hô nước, khóc lóc thảm thiết. Người ta kéo đến xem kín ngõ, họ vội vàng đưa ông đi bệnh viện, mấy đứa con nhà bà Huệ thì bị giải lên công an xã chờ giải quyết. Ông Nhân, ông Tình rút tấm cửa tôn, đóng chặt cửa nhà không chịu tiếp ai.


Hai cậu con trai của ông từ xa hốt hoảng đi máy bay về vì bà điện bảo chúng nó có người đánh chết bố mày rồi. Nó ngồi nghe bà kể lại mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chẳng chờ quyết định của ông, hai đứa nó thuê người mua cát, đá, xi măng đổ bê tông cái ngõ đất đã gây ra tai hoạ cho bố nó. Tình hình sức khoẻ của ông không nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm lạnh do dầm mưa quá lâu nên đổ xong ngõ thì hai thằng xin phép bà đi luôn, nó bảo tháng sau rảnh nó sẽ về.


Ông ra viện sau một tuần nghỉ dưỡng thương. Về tới đoạn đầu ngõ, ông sững người hỏi bà:


- Ai đổ cái ngõ này thế?


- Hai thằng con ông chứ ai.


Ông cúi mặt, cái ngõ đất bẩn thỉu đã khoác lên mình một tấm áo mới, khang trang sạch sẽ hơn hẳn nhưng suy nghĩ của những con người sống trong ngõ bê tông này liệu có mới hơn, có thay đổi giống như cái ngõ đất không hay sẽ vẫn là hơn thua, so đo tính toán. Cái ngõ bê tông, ông lẩm nhẩm trong miệng. Ông thấy chỗ lồng ngực mình tự nhiên đau quặn, hẳn không phải là do cảm lạnh mà do một cái gì đó rất khác.


-Trịnh Vương HQ-


 

Mozilla: Sao em ?