Old school Swatch Watches
Hồng nhan bạc phận

Hồng nhan bạc phận

Tác giả: Sưu Tầm

Hồng nhan bạc phận

Chưa đầy 16 tuổi em đã rực rỡ như một bông hoa nở sớm. Em không giống các bạn trang lứa mà như lớn hơn, khôn hơn, cảm xúc giới tính nhanh hơn làm cho xa gần nhiều chàng ước muốn.


***


Trái tim vừa biết yêu thì đời em đã mất phương hướng. Một chàng rắp tâm chiếm đoạt, lượng sức biết không thể có em đã gài bẫy. Em chạy theo người tìm đến thiên đường Hồng Kông. Nửa tháng lênh đênh sóng nước, đích không tới mà dạt tới một bến bờ xa lạ. Một đêm em đã đánh mất đời con gái dễ dàng bởi ly nước ngọt. Tỉnh dậy thì sự đã rồi, em chỉ còn biết chấp nhận làm vợ người ta ngay từ năm 17 tuổi. Bi kịch đời em bắt đầu từ đây.


Hồng nhan bạc phận


Hơn mười năm vật vã với cuộc sống lam lũ trói buộc hai thân phận, nghèo khó càng thêm bế tắc. Người ta ngày càng mặc cảm tự ty, còn em chán chường thất vọng. Em quyết đi xa tìm kiếm sự đổi đời để lại đằng sau người chồng bất lực và nỗi lo mất vợ.


Ở xứ người em chăm chỉ làm ăn, tích cóp vốn cho ngày trở về. Em bình thản đón nhận tin chồng ngoại tình và như tìm được cái cớ giải thoát. Không quan tâm mọi lời biện hộ, chia tay nhanh chóng được em quyêt định.


Em xinh đẹp, thông minh, biết hai ngoại ngữ đủ chỉ số khuynh đảo nhiều chàng trai xứ Hàn. Một chàng con nhà giàu, phong độ, mới gặp đã bị em hớp mất hồn. Nghiễm nhiên trở thành bà chủ một căn biệt thự lớn giữa Thành phố Incheon (Hàn Quốc), em nhiễm dần lối sống đài các, sớm tối được cưng chiều. Nhưng rồi cả hai không vượt qua được vật cản pháp luật, em phải về nước. Thời gian cứ trôi, hai đầu nỗi nhớ chỉ còn biết đem theo sự thất vọng và tiếc nuối.


Trở về quê, cuộc sống lại đầy rẫy những khó khăn. Nhiều người nói em còn đẹp hơn khi buồn, hấp dẫn hơn khi nghèo khó. Bao người đàn ông vây quanh, sẵn lòng nâng đỡ nhưng cũng chỉ như bướm vờn hoa. Lòng nửa muốn buông thả mà sao con tim em day dứt đớn đau. Em nhận lời một chàng, chỉ đủ trao một nụ hôn và gửi lại lời hẹn ước để thêm một lần đi xa.


Ba năm với hai lần xuất ngoại nữa, em vẫn trở về với hai bàn tay trắng. Thời buổi kinh tế khủng hoảng xứ người cũng không thoát khỏi cảnh lao đao.


Bạn bè, người thân đã bắt đầu tin vào cái kiếp "Hồng nhan bạc phận" còn em chỉ thấy buồn thêm. Em xinh đẹp, thông minh, chân thật, khéo tay, khéo ứng xử, nấu ăn ngon làm nhiều đàn ông khao khát. Vậy mà đường đời cứ mãi dẫn em lang thang...


Thật chẳng giống ai, lòng tự trọng cao ngất khiến em đã quyết điều gì thì làm cho bằng được, có sai gắng chịu, đau nén vào lòng. Mỗi lần gục ngã là một lần cắt hết liên lạc, hàng tuần, hàng tháng không ra khỏi nhà để tự trừng phạt, để tự hồi sinh. Một sáng thức dậy, em lột xác như chưa từng có ngày hôm qua, để bắt đầu một ngả rẽ mới.


Em nộp hồ sơ vào một công ty kinh doanh khách sạn du lịch có hạng ở Sài Gòn và dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn. Người ta hoàn toàn hài lòng và đồng ý cho thử việc. Với hai tua ngắn đưa khách nước ngoài thăm Thành phố em đã chứng minh được khả năng giao tiếp và kiến thức ngoại ngữ.


Phải nói lão giám đốc là tay tinh đời. Hắn đã sớm phát hiện ra em là mẫu người phụ nữ lâu nay hắn cần tìm. Một giám đốc có hạng, lọc lõi trong ngành du lịch lại tỏ ra bình đẳng đối thoại với người tuyển dụng. Hai người tương đồng, lúc tiếng Việt, khi tiếng Anh, đôi khi đưa đẩy tiếng Hàn. Hắn trực tiếp phỏng vấn, trực tiếp liên lạc, trực tiếp sát hạch và hôm nay giám đốc mời em đi nhà hàng. Em cũng rất vui và đã thật say để khi tỉnh dậy nằm bên mình là người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ mãn nguyện. Hắn đã hối tiếc bởi thừa khôn ngoan mà vẫn thiếu sự kiềm chế của kẻ khát tình.


Lại thêm một lần tự trừng phạt, tự hồi sinh, em lột xác như chưa từng có ngày hôm qua để bắt đầu một ngã rẽ nữa.


Hồng nhan bạc phận


Em học làm đẹp được cấp chứng chỉ loại giỏi nhưng lại từ chối lời mời ở lại Thẩm mỹ viện làm việc. Bến đỗ em chọn là một Thành phố cao nguyên sầm uất, nơi thị trường làm đẹp đang lên.


Hắn xuất hiện thật đúng lúc, hắn có thứ em cần, đó là người đàn ông độc thân, giàu có, quyền uy và cái hắn cần là người đàn bà đẹp có cái nghề làm đẹp hứa hẹn hái ra tiền. Hắn tỏ rõ là một tay anh chị hành nghề bảo kê, cầm đồ, tổ chức cá độ và đòi nợ thuê, dáng người hắn to thô, ngang tàng, bụi bặm.


Hắn vừa tỏ ra lịch sự với em lại vừa như kiêu căng bất cần. Hình như mọi người quanh em đều ủng hộ hắn nên hắn rất tự tin. Rồi em chấp nhận hắn, chấp nhận cuộc sống mới với một cửa hàng nhỏ mặt đường và mối quan hệ nửa nhân ngãi non vợ chồng chờ ngày hôn lễ.


Một năm trôi qua, chỉ có em là vẫn đẹp, cần mẫn với nghề làm đẹp còn hắn đâu có độc thân, giàu có quyền uy. Hắn và mấy người đồng lõa đã rắp tâm lừa dối em. Một cái bẫy được giăng sẵn đón em, đưa em vào, dẫn dắt em đi mà em đâu hay biết. Em muốn tìm đến cái chết vì đã cùng đường rồi. Hắn run sợ, sám hối, cầu xin.


Người vực em đứng dậy được lại chính là người vợ bị hắn phản bội. Người đàn bà khốn khổ ấy đã chấp nhận rút lui để em có tờ hôn thú danh chính làm vợ. Tại sao như vậy, rồi sao nữa là điều đến nay em vẫn không dám nghĩ thêm.


Hắn phải đi thật xa vì một vụ làm ăn đổ bể, em trở thành người coi nhà, trông nom mẹ già cho hắn.


Dòng đời cứ trôi, đem theo nỗi buồn mênh mang...


Hà Nội, 8-2012