80s toys - Atari. I still have
Mầm của quá khứ

Mầm của quá khứ

Tác giả: Sưu Tầm

Mầm của quá khứ

Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà thôi.


***


14.8 âm lịch.


- Đang làm gì thế?


- Đang đi dự trung thu dưới thôn.


- Có bánh không cho Huy xin miếng?


- Hôm qua thấy chở đầy bánh đó thôi.


- Lại một trung thu nữa đã qua, mới ngày nào Huy gửi bánh cho Phương đã 4 năm rồi nhỉ?


- Uh sao không nhớ nhỉ, năm nay không phải gửi nữa.


- Đang định gửi đây có dám nhận không?


- Có chứ sao không, gửi bánh đậu xanh nhé, của Kinh Đô hay Hữu Nghị ấy,  không ăn bánh dẻo đâu.


Mầm của quá khứ


- Huy đang ngồi viết đơn ly hôn, lại chợt nhớ tới Phương.


- Vớ vẩn


- Thật mà buồn lắm, mà không biết làm sao nữa


- Buồn cái gì? Lấy thì phải chịu, đấy là số phận. Thế con trai hay con gái?


- Con trai. Mọi chuyện đi xa quá, Huy đặt niềm tin nhầm chỗ rồi Phương à.


- Nhầm là nhầm thế nào, có đơm hoa kết trái hẳn hoi. Kể xem nào


- Vợ Huy cũng không biết nợ nần bao nhiêu nữa, bán xe, bán vàng, lấy tiền của Huy, hôm nay là cả máy tính nữa. Không biết còn cái gì nữa không? Huy bây giờ việc gì cũng làm, đi chở gaz, bán rau, làm viễn thông...nhiều lắm miễn là có tiền...Muốn khóc quá Phương ơi.


- Con trai gì mà, đừng khóc. Nhưng sao lại ra nông nỗi này. Huy có nhu nhược quá không?


- Không biết nữa, có lẽ Huy nhu nhược mất rồi. Muốn quan tâm ai đó quá, mai Huy mua bánh rồi đợi Phương đi làm về mình đi uống nước nhé. Muốn quan tâm ai đó, dành cho Phương có được không?


- Thôi đừng, coi như Huy có lòng, Phương có dạ, coi như Huy đã tặng bánh và Phương đã nhận rồi, mai về Phương a lô đi trà đá nhé.


- Hic mỗi lần gặp Phương không hiểu sao lại thấy bối rối như hồi mới yêu ấy, cứ ngài ngại.


- Ha ha vậy là Huy bị Phương dọa ma rồi. Thế vợ Huy có biết Huy nói chuyện với Phương thế này không?


- Không Huy đang ngồi một mình viết đơn mà, chẳng biết viết thế nào nữa.


- Xời viết làm gì, ra tòa án 5k một cái, viết làm gì mỏi tay, Phương viết đầy rồi lại xé ấy mà.


- Ai mà biết được. Thế chồng Phương đâu?


- Đang đánh chắn trên Zing


- Không kiếm thằng cu à?


- Kiếm mà được à? Con cái là của trời cho....


Trung thu năm này nhớ năm xưa Người ta nói rằng tôi lấy vợ Chỉ là khi em đi lấy chồng Em ngu ngơ giả vờ ko hiểu Nhận cặp bánh người chuyển phát nhanh. Năm nay thu về trăng tỏ lối Tôi đi lấy vợ em lấy chồng Vẫn muốn gửi em cặp bánh nhỏ Tri kỷ hồng nhan không gặp đò...


4 năm về trước, tôi là một cô sinh viên năm thứ 3. Tôi học cách nhà 300km, xa lắc xa lơ.


Tôi đi xa vậy để tránh một cái nắm tay ngày cuối năm của một người quan tâm tới tôi từ năm lớp 8. Dù ngày đó, tôi trong mắt đám con trai là một con tinh tinh hay gì đó.


Tôi đi để trốn tránh những lời trách móc của cha dành cho mẹ, mẹ dành cho cha.


Để rồi sau đó là một chuỗi những nỗi buồn...


Mầm của quá khứ


Tôi có người yêu. Anh đẹp trai, con nhà khá giả, nhưng anh là cục cưng của bố mẹ anh, đi với tôi đến 22h là bị gọi về. Chị gái anh coi tôi là cái gai trong mắt, chị ấy nói thẳng, và tất nhiên là tôi khóc.


Anh chưa bao giờ hứa hẹn. Bởi anh cũng không có tự do.


Ngày bố tôi mất, bố anh cho anh về cùng tôi, dặn anh không được đeo khăn.


Ngày về, anh ra bến xe, rồi lại quay lại, nắm tay tôi và bảo: Chờ anh nhé.


Tôi đã bỏ qua rất nhiều người, dù biết họ có tình cảm với tôi. Cả Huy cũng vậy. Huy bảo bao giờ tôi lấy chồng thì Huy đi lấy vợ. Tôi hiểu Huy muốn nói gì, nhưng chỉ cười và không nói gì. Huy gửi bánh trung thu cho tôi.


Anh giận tôi, bảo tôi vẫn còn cho người khác cơ hội. Và tôi quên hẳn những cơ hội.


Nhưng cuối cùng, tôi cũng vẫn bỏ anh. Trở về nhà với những nỗi đau âm ỉ.


Tôi lấy chồng, và Huy đi lấy vợ. Vẫn liên lạc, vẫn chém gió, nhưng dường như  ai cũng có nhưng băn khoăn.


 Lại một trung thu nữa, đúng vậy, tôi đã quên những người xưa cũ, những kỷ niệm đã qua.


Tôi không cho rằng mình có thể mãi mãi chung thủy, và tôi là đứa hay quên.


Tôi đã quên những ngày cuối cấp 3, tôi đã không hề dễ chịu khi Huy trong cái áo vàng chóe đùa giỡn với cái Châm, bọn họ xưng với nhau là ông xã, bà xã. Tôi đã quên Châm và tôi là đôi bạn thân, vì một thằng con trai mà cô ấy không chơi với tôi nữa. Tôi đã quên lá thư tỏ tình của đứa bạn thân. Suốt 7-8 năm trời, tôi không yêu nổi đứa bạn ấy....Tất cả tôi đã quên.


Quá khứ cũ xưa đã ngủ yên, khuấy đảo nó lên chẳng mang lại điều gì tốt cả. cũng không khiến nó mất đi được. Hàng ngày vẫn phải ăn, ngủ cùng nó. Một phần của ta hôm nay, hoàn thiện cũng là nhờ nó.


Ta đau đớn hay hạnh phúc, cũng là cái mầm của quá khứ mà thôi.