80s toys - Atari. I still have
Mưa tháng mười một

Mưa tháng mười một

Tác giả: Sưu Tầm

Mưa tháng mười một

Hình ảnh, mùi, âm thanh đều quá ư xa lạ. Triều đang dềnh. Nước cuốn sâu vào một con lạch nhỏ. Mùi bùn biển thốc lên khăn khẳn. Một người đàn ông đang quăng chài trong con lạch. Tấm lưng gồ ghề như một tảng khô cá đuối. Bất chợt người đàn ông chững lại. Khi ông ta nhấc chân lên, nguyên một cây đinh thuyền đã xuyên từ lòng bàn chân, thò lên đến tận mu.


Em ôm mặt, ối lên một tiếng. Người đàn ông cười. Hình như chửi một câu gì đó. Ông ta rút cây đinh, ném vèo lên bờ cát, nơi có một thằng nhỏ đang đứng. Thằng nhỏ lượm cây đinh. Nó đã có một món đồ chơi mới. Người đàn ông thả chân xuống nước, tiếp tục công việc.


Em kéo tay tôi:


– Về anh. Khủng khiếp quá.


– Có gì đâu. Em không thấy ông ta vẫn như không à?


– Em có cảm giác ông ấy không phải là... người nữa!


– Mà chắc chắn cũng chẳng phải thánh.


Cả đám lục tục kéo về. Cây đinh thuyền đã xuyên vào tâm trí chúng tôi.


Em không xuống biển, ngồi trên bờ cát, nhìn chúng tôi giỡn sóng. Hình như em chưa gỡ được cây đinh ra khỏi đầu mình. Nó đã gợi lên một điều gì đó trong vô thức em chăng? Yêu em chừng ấy tháng ngày, tôi chưa bao giờ có ý định bước sâu hơn vào tâm trí em. Hợp ý thích, chơi chung, nhậu say khướt, làm tình... chúng tôi chỉ là của nhau đến thế. Muốn một điều gì đó khác đi, tôi e rằng sẽ làm tuột mất những gì đang có. Chỉ có thực tại, khoảnh khắc này là buộc phải mang một ý nghĩa nào đó. Hôm qua, ngày mai, chẳng là gì cả.


Tôi lên bờ. Thân hình lướt thướt. Ngồi ốp sau lưng, tôi ôm em. Để mặc dòng nước thấm qua lần áo em đang mặc. Hai ánh mắt nhìn ra biển. Một dải mờ xám. Chiều ấy không có nắng. Tôi hơi lạnh. Em mân mê cùi chỏ tôi. Nó nhọn hoắt. Tôi cao mét sáu bảy, nghĩa là thấp hơn em gần một tấc, thời điểm ấy chỉ còn nặng xấp xỉ bốn mươi kí lô. Một cơn sóng đánh vào có thể cuốn theo cả những chiếc xương sườn của tôi ra biển.


Đêm ấy có đồ nhậu là cua và mực nướng. Chẳng biết thằng K đã cầm hay bán đứt chiếc xe, nhưng nó bảo, cứ vô tư vụ tiền bạc, hãy biết lúc này cái đã.


Nhậu vài vòng, K gợi ý đốt một đống lửa. Hình như thằng này mê lửa. Cái đêm cuối cùng ở ký túc, nó đã chẳng đem cả giường nằm ra làm mồi lửa đó thôi.


– Ý kiến hay nhất trong ngày! – Cả bọn đồng thanh ré.


Chúng tôi đi dọc bờ cát, tìm những cành củi bị sóng ném dạt vào bờ. Thanh ướt kèm lẫn thanh khô, cũng đủ một đống lớn.


Ngọn lửa vừa được dựng lên, soi tỏ mấy gương mặt phừng phừng thì có ánh đèn pin lia lại:


– Tắt ngay! Dập lửa ngay!


Một ông già mặc đồ bảo vệ, tay cầm đèn pin, tay cầm cây gậy chạy lại:


– Mấy đứa bây làm gì vậy hả?


– Ông không thấy sao, tụi tui nhậu, đốt lửa ngó chơi.


Ông già cầm ngang cây gậy trên tay, không hề nao núng:


– Mấy cô cậu rảnh quá ra đây mà quậy. Có biết ghe thuyền ngoài kia, tưởng đốt lửa báo bão, sẽ kéo hết vào bờ không? Mấy cô cậu ăn rồi rửng mỡ.


Tôi đứng dậy xin lỗi ông già. Đống lửa bị dập tắt. Cuộc nhậu vì thế sớm tàn. Mấy cô gái ngáp, tỏ vẻ mệt mỏi, đòi về phòng ngủ sớm.


Tôi kéo tay em ngồi lại. Biển đêm đen tuyền, huyền bí. Tôi ngả mình em trên cát ướt. Lặng lẽ tìm đôi môi. Một con sóng ập vào. Tóc em dạt quanh vành tai. Cả hai ướt sũng. Chúng tôi cuộn tròn, lăn trên bờ sóng. Quần áo nổi dập dềnh. Cát lạo xạo trong những nụ hôn dài đến ngợp thở. Ngực em thơm mùi biển. Mặt em ướt nhòe. Em đừng bảo với tôi là em đang khóc phải không?


– Ngày mai chúng ta chưa về phải không em?


– Anh đừng nói nữa được không?


– Sao lại vậy?


– Anh cũng đừng hỏi nữa.


Tôi im lặng. Bầu trời không một đốm sao. Ánh sáng từ thành phố hắt lên quầng mây nặng. Đủ để tôi thấy mắt em đầy nước, khi nghiêng mình nhìn xuống. Nhưng tôi không hỏi nữa. Đã quá nhiều câu hỏi rồi. Có bao giờ chúng tôi trả lời được bất kỳ câu nào trong số ấy đâu. Giá mà chúng chỉ là những câu hỏi giản đơn, cơm bao nhiêu một đĩa, xăng phải đổ mấy ngàn. Chúng tôi cứ húc đầu vào những câu hỏi biết chắc chẳng bao giờ giải được. Nhưng chúng lại là những câu hỏi hết sức vớ vẩn, vớ vẩn đến độ bất kỳ ai cũng phải bịt mũi, cười ngất khi bất ngờ nghe thấy.


Mờ sáng hôm sau. Em đập nhẹ lưng tôi:


– Mình phải về anh ơi.


– Tại sao, tại sao phải về chứ?


– Anh lại hỏi nữa rồi...


Em vào buồng tắm. Tôi nằm nghe tiếng nước, đốt thuốc, đầu váng vất. Em bước ra, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi. Tôi nghe mắt mình ứa nước. Biết đâu, ngay cả nụ hôn này cũng sẽ là nụ hôn cuối cùng mà em dành cho tôi...


o0o


Một tuần trôi qua, em không lên lớp. Tôi điện thoại đến nhà, chỉ nghe chuông đổ những hồi dài. Đôi khi là giọng một người đàn bà bắt máy, tôi nghĩ là mẹ em:


– Nó đi chơi rồi.


Tôi chưa một lần đến nhà em, đó là sự thực.