Thử nghĩ về mình của 10 năm sau

Thử nghĩ về mình của 10 năm sau

Tác giả: Sưu Tầm

Thử nghĩ về mình của 10 năm sau

Trước mười tám tuổi, tôi là một người không biết mình muốn gì, lúc đó hàng ngày tôi cứ theo bạn học hát hò, khiêu vũ trong trường nghệ thuật Chiết Giang. Thi thoảng có đạo diễn đến tìm tôi đóng phim, tôi bèn rất hưng phấn đi quay, bất kể vai diễn cỏn con thế nào.


Nếu không có lần trò chuyện đó của thầy giáo với tôi, thế thì có lẽ mãi đến hôm nay, vẫn chẳng có người nào biết Châu Tấn là ai.


***


Thử nghĩ về mình của 10 năm sau


Đó là một ngày của tháng 5 năm 1993, thầy Triệu dạy tôi môn chuyên ngành đột nhiên tìm tôi trò chuyện: "Châu Tấn, em có thể nói cho thầy biết dự định của em đối với tương lai không?"


Tôi ngớ ra. Tôi không rõ sao thầy thình lình hỏi tôi vấn đề nghiêm túc như vậy, càng không biết nên trả lời thế nào.


Thầy hỏi tôi: "Em hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?" Tôi lắc đầu.


Thầy cười: "Nếu không hài lòng chứng tỏ em vẫn còn thuốc chữa. Hiện giờ em thử nghĩ xem, mười năm sau em sẽ như thế nào?"


Giọng nói của thầy rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào cõi lòng tôi lại biến thành nặng trĩu. Trong đầu tôi lập tức bắt đầu gió giục mây vần. Trầm mặc hồi lâu, tôi nhìn mắt thầy, chợt nói một cách rất kiên định: "Em mong rằng mình của mười năm sau trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất, đồng thời có thể phát hành một album nhạc thuộc về mình."


Thầy hỏi tôi: "Em xác định rồi chứ?"


Tôi chầm chậm cắn chặt môi trả lời: "Yes", mà còn kéo dài giọng.Thầy nói tiếp: "Tốt, nếu em xác định rồi, chúng ta hãy đem mục tiêu này tính ngược trở lại. Mười năm sau, em 28 tuổi, lúc đó em là một ngôi sao lớn nổi tiếng khắp nửa vòm trời, đồng thời đã ra một album."


"Thế thì lúc em 27 tuổi, ngoài nhận đóng các thể loại phim của các đạo diễn khác nhau, chắc chắn còn phải có một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, có thể đưa cho rất nhiều rất nhiều công ty đĩa hát nghe, đúng không?"


"Lúc 25 tuổi, trên sự nghiệp diễn xuất em phải không ngừng học tập và suy ngẫm. Ngoài ra về phương diện âm nhạc nhất định phải có tác phẩm rất hay bắt đầu thu âm."


"23 tuổi phải tiếp nhận các kiểu bồi dưỡng và huấn luyện, bao gồm về âm nhạc và về hình thể."


"Lúc 20 tuổi phải bắt đầu soạn nhạc, viết lời. Về phương diện diễn xuất phải nhận đóng vai diễn lớn một chút."


Lời thầy nói rất thoải mái, nhưng tôi lại cảm thấy một nỗi sợ hãi. Suy luận tiếp như thế, tôi nên lập tức bắt tay chuẩn bị vì lý tưởng của mình, thế nhưng hiện giờ tôi lại chẳng biết gì cả, chưa từng nghĩ gì cả, vẫn vô cùng đắc ý với những vai diễn như tiểu nha hoàn tiểu vũ nữ. Tôi cảm thấy có một áp lực lớn mạnh đột nhiên nhắm mình ập tới.


Thầy bình tĩnh cười nói: "Châu Tấn, em là một mầm non tốt, nhưng em thiếu quy hoạch về nhân sinh, tản mạn và hỗn loạn. Thầy hy vọng lúc rảnh rỗi em có thể thử nghĩ về mình của mười năm sau, rốt cuộc muốn sống cuộc sống ra sao, rốt cuộc muốn thực hiện mục tiêu thế nào. Nếu em đã xác định mục tiêu, thế thì mong rằng em bắt đầu làm ngay từ bây giờ."


Một năm sau, tôi đã tốt nghiệp trường nghệ thuật, bắt đầu từ hôm ấy lời thầy dạy vẫn luôn khắc sâu nơi đáy lòng tôi: thử nghĩ về mình của mười năm sau. Đúng thế, khi tôi ý thức được đây là một vấn đề, tôi phát hiện cả con người tôi đều đã thức tỉnh.


Sau khi tốt nghiệp, tôi bận rộn nhận đóng các bộ phim truyền hình đủ thể loại. Tôi trước sau ghi nhớ, mười năm sau tôi phải là ngôi sao thành công nhất, do đó tôi bắt đầu rất nghiêm túc chọn lọc vai diễn. Sau đó tôi đã quay "Lúc ấy hoa nở", đã quay "Đại Minh Cung Từ", tôi dần dần được mọi người đón nhận, cũng từ từ nếm được niềm vui của thành công.


Tháng 4 năm 2003, vừa khéo tròn mười năm sau cuộc trò chuyện giữa thầy giáo và tôi, tôi không biết đây là ngẫu nhiên hay tất nhiên, tôi thật sự đã có album đầu tiên thuộc về mình - "Mùa hè". Kỳ thực bạn cũng giống như tôi vậy. Nếu bạn có thể kịp thời hỏi bản thân một câu: "Mười năm sau mình sẽ như thế nào?", bạn sẽ phát hiện, cuộc đời của bạn sẽ bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Thời khắc nghĩ về mình của mười năm sau, bạn sẽ càng đi càng gần về phía mộng tưởng của mình.


Sưu tầm