XtGem Forum catalog
Anh đồng ý

Anh đồng ý

Tác giả: Sưu Tầm

Anh đồng ý

Là tin nhắn của chàng trai, Minh Khuê tin chắc. "Anh tên gì? Sao nãy không trả lời em"; Minh Khuê ngay lập tức đáp lại, trái tim cô đang lạc nhịp. "J Quân. Em ngủ đi nhé. G9!".


Minh Khuê kéo chăn trùm kín đầu, trong chăn, chiếc điện thoại sáng trưng, trên màn hình tin nhắn của chàng trai hiện rõ...


"Mẹ à, gọi con sớm thế, mới hơn 6h"; Minh Khuê nói vào điện thoại với giọng ngái ngủ. "Muốn cưới chồng chưa, con gái 26 tuổi rồi đấy, ra ngoài này 1 tuần đi mẹ giới thiệu cho đám này" "Con có người yêu rồi"; trong đầu cô hình ảnh Quân hiện lên.


"Bao giờ? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Là người như thế nào? Con tìm hiểu kỹ chưa? Đừng có như thằng lần trước, mẹ rất lo"; mẹ cô hỏi dồn, người yêu trước của cô khiến mẹ cô luôn cảnh giác.


"Con đùa thôi, vẫn ế chỏng ra đây này. Thế mẹ định giới thiệu con cho ai?"


"Con cũng biết nó đấy, nhưng mẹ kể sau, chắc chắn con sẽ bất ngờ. Mẹ đặt vé rồi, 2 tuần nữa về nhé"


"Vâng ạ, con biết rồi. Thôi con bận rồi, con chào mẹ"


Cô luôn trả lời qua quýt như thế khi mẹ cô nhắc đến việc giới thiệu, cô tắt máy. Cô bỗng nhớ lại nỗi đau mang tên "người yêu cũ"...


Anh đồng ý


Trước đây, thời sinh viên cô yêu phải Nam, một kẻ có vợ mà cô không hề hay biết. Cô lao vào hắn như một con thiêu thân, tin vào mọi lời đường mật mà hắn hứa hẹn và cả đám cưới ngay sau khi cô tốt nghiệp. Rồi cuối cùng cô cũng tốt nghiệp, hắn ngỏ lời cầu hôn, hắn nói gia đình định cư bên nước ngoài do trục trặc không về dự đám cưới được vì vậy đám cưới chỉ tổ chức ở nhà gái. Khi đám cưới đang diễn ra, khách khứa, họ hàng đông đủ thì một tốp người lao vào la lối om sòm. Một cô gái ăn mặc hiện đại, trang điểm đậm, khuôn mặt sắc sảo xông tới giật khăn phủ đầu của cô, kéo tay chú rể sang một bên và chửi cô là kẻ cướp chồng của ả. Lúc bấy giờ mọi chuyện mới vỡ lở, hắn đã có vợ ở bên Đức, hắn về nước theo phân công của công ty cách đây 2 năm và gặp cô trong một chuyến công tác.


Sau biến cố ấy cô giam mình trong phòng khóc ròng suốt 1 tuần, cô sợ phải ra ngoài, sợ Hà Nội nơi bởi đâu cũng có hình bóng kỷ niệm với hắn và khắp dãy phố nơi cô sống người ta đều bàn tán chuyện của cô. Cô lên kế hoạch trốn chạy...


Sáng cuối tuần, Minh Khuê ôm một bó Dã quỳ vừa ngắt về Stranger, trước khi bước vào cô cố nán lại nơi cổng quán để ngắm nhìn Đà Lạt buổi sớm đầy thơ mộng. Qua màn sương mờ cô thấy bóng người quen thuộc bước tới. Là anh. Anh tiến đến trước mặt cô mỉm cười.


- Hoa đẹp quá, có thể tặng anh một bông tại bàn bên cửa sổ chứ cô bé?


Nói xong anh đi nhanh vào quán để lại cô ngẩn ngơ đứng giữa bộn bề gió và hoa.


Minh Khuê chọn 1 cành Dã quỳ đẹp nhất cắm vào chiếc lọ nhỏ rồi mang tới bàn nơi Quân ngồi. Cô đặt lên bàn anh cùng với menu và tặng anh một nụ cười.


- Cho anh 2 ly nâu đá nhé.


Cô tròn mắt ngạc nhiên trước yêu cầu của anh. Không kịp để cô hỏi, anh tiếp:


- Anh mời em café được không?


Cô nhìn anh cười tươi tắn và khẽ gật đầu. Về quầy bar với niềm vui đang dâng lên trong lòng, cô chỉnh nhạc sang bài "L'amour C'est Pour Rien" rồi vào phòng thay một bộ đồ mới. Minh Khuê trở lại, mái tóc xoăn nhẹ buông hờ hững bờ vai, chân váy maxi hoa màu nắng nhạt kết hợp với áo lưới màu ngà ẩn hiện chiếc áo hai dây màu đen bên trong, trông cô tựa như cô gái du mục đầy lôi cuốn khiến bất giác đôi mắt Quân trở nên bất động tại nơi cô. Cô đặt lên bàn 1 ly café và 1 ly Pink Poodle.


- Em có thể đổi sang Pink Poodle được chứ?


- Tất nhiên rồi.


Và câu chuyện của họ bắt đầu về những cành hoa Dã Quỳ, về gió, về Stranger và về Quân...


Quân 31 tuổi, người Hà Nội, anh trở về từ Pháp theo dự án của công ty gia đình, hiện anh làm quản lý khu resort ở hồ Tuyền Lâm nhưng lại thuê một căn hộ tại khu Nam Hồ để ở dù mỗi ngày anh phải đi làm với quãng đường hơn 20km. Khi Minh Khuê hỏi lý do thì anh chỉ cười không nói. Anh mời cô tới nơi anh làm việc dùng bữa. Suốt quãng đường tới hồ Tuyền Lâm Minh Khuê lặng lẽ ngắm nhìn Quân, một cảm giác gần gũi ùa đến. Ừ, hình như anh giống một ai đó trong quá khứ.


Anh dẫn cô tới một bàn tiệc ấm cúng tại ban công khu nhà ăn nhìn ra hồ. Sau bữa ăn, Quân dẫn Minh Khuê đi men theo con đường lát gạch đỏ phía trước khu biệt thự hướng ra mặt hồ Tuyền Lâm, gió từ hồ thổi vào se lạnh khiến vai Minh Khuê khẽ run lên.


- Em bị chứng ho vặt thì đừng mặc phong phanh như thế này chứ.


Nói rồi, Quân cởi chiếc áo khoác len của mình choàng lên vai Minh Khuê. Bất ngờ với cử chỉ thân mật của Quân, cô bất động trong giây lát nhưng bất ngờ hơn khi anh nói tới chứng ho vặt của cô. Cô nhìn anh đầy cảnh giác.


- Sao anh biết em bị chứng ho vặt?


- Tuần trước em bị ho suốt đấy thôi. Nghe cách em ho là anh biết em bị chứng ho vặt rồi. Này nhé, em có tin anh đã học qua lớp y tế căn bản không.


- Thật sao? Cũng khả nghi lắm, có vẻ như anh đã theo dõi em?


- Ư, anh đã luôn theo dõi em mà...


Minh Khuê im lặng, cô đi nhanh về phía trước, cô co người trong chiếc áo len của Quân, nghe mùi nước hoa dịu nhẹ từ chiếc áo của Quân lan tỏa, quấn lấy cơ thể, cô thấy lòng ấm lạ, trong cô nhen lên cảm giác hạnh phúc, xen lẫn bối rối. Cô quay mặt giấu nụ cười mãn nguyện. Với cô, đây là buổi hẹn hò đầu tiên với Quân. Cô biết mình đã yêu anh mất rồi...


Một tuần sau, ngày nào Quân cũng tới quán tìm Khuê, khi thì ngồi cùng nhau tại Stranger, lúc là đi dạo quanh khu đồi thông hay một bữa tối lãng mạn... Trông họ giống hệt một đôi tình nhân, dù không ai nói với ai về điều đó nhưng mặc định trong lòng Khuê đã nghĩ như vậy.


Bẵng đi đã 3 ngày rồi Quân không tới. Minh Khuê nhớ anh đến quay quắt, cô bỏ quên cả cảm hứng ký họa hàng ngày, cứ một lúc cô lại nhìn ra cổng chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện. Đêm, cô nằm trằn trọc soạn tin nhắn rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần, cô đang cố giấu giếm nỗi nhớ của mình. "Sao mấy ngày qua anh không tới? Em nhớ anh"; Minh Khuê vô thức soạn tin nhắn, cô trực xóa đi nhưng lại chạm nhầm vào nút Send. Cô giật mình nhét chiếc điện thoại dưới gối rồi chùm chăn kín mặt song chỉ một lúc cô lại cầm điện thoại lên. Một phút, 10 phút, 30 phút... không thấy tin nhắn phản hồi. Cảm giác bị bỏ rơi xâm lấn trái tim, có lẽ cô đã quá ảo tưởng. ...


Minh Khuê bước lên máy bay, cô về Hà Nội thăm gia đình và thực hiện cuộc hẹn mà mẹ cô sắp xếp. Cô không có thông tin gì về đối tượng sắp gặp mặt mà cũng không có ý định tìm hiểu bởi cô đã quá bận rộn với suy nghĩ về sự biến mất của Quân suốt tuần qua. Cô cầm cuốn tạp chí lên đọc trong lúc chờ đợi máy bay cất cánh. Mùi nước hoa quen thuộc ùa vào khứu giác của cô, cô giật mình quay sang người đàn ông vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Là Quân. Cô vừa mừng, vừa hụt hẫng. Cô không tỏ ra vồn vã mà giả vờ vùi mặt vào cuốn tạp chí.


- Tình cờ quá, em ra Hà Nội thăm gia đình à?


- Vâng, còn anh?


Cô hỏi lại nhưng nhất quyết không ngẩng lên nhìn anh. Cái tự kiêu của một cô gái không cho phép cô làm việc đó. Anh nhìn cô tủm tỉm cười. Giọng anh vẫn bình thản.


- Anh có cuộc hẹn với bạn gái.