Đã có người yêu em hơn anh
Đã có người yêu em hơn anh
Tôi nhấp một ngụm nước lọc, lại đưa mắt lướt nhìn xung quanh, đột nhiên có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi một lần nữa lặng đi khi nhìn cái dáng cao gầy đó. Anh vẫn vậy, toát lên vẻ sang trọng, thành đạt của một người đàn ông trưởng thành.
Cứ tưởng rằng hai năm qua, tôi đã gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi trí nhớ của mình. Cứ tưởng rằng đã quên hẳn được anh, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Vậy mà hôm nay khi gặp lại bóng hình thân thuộc của ngày xưa, tim tôi vẫn nhói lên như bị kim châm vậy.
Anh cô độc, cầm ly rượu quay người lại, ánh mặt chúng tôi giao nhau. Anh cũng lặng đi nhìn tôi, cái nhìn giống hệt như hai năm trước.
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười trên môi khẽ nói:
- Chào anh!
Anh tiến lại ngồi cạnh tôi, bờ môi khẽ nhếch:
- Đã lâu không gặp em rồi!
- Hai năm!- Khoé môi tôi cong lên, điềm tĩnh trả lời, có mọt sự châm chọc, mỉa mai không hề nhẹ.
- Nhanh thật.
- Không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Em khó chịu?- Anh quay sang nhìn tôi, hai hàng lông mày đang nhíu lại.
Tôi cười nhạt lắc đầu.
- Không. Mà sao hôm nay anh không đi với vợ?
Anh nhìn tôi một lúc, sau đó quay đi cười khẩy.
- Ly dị rồi!
- Ồ...- Tôi cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình, vờ như không quan tâm tới cuộc sống của anh.
- Từ hai năm trước.- Anh nói tiếp.
Lần này tôi mở to mắt quay sang nhìn anh, vẻ ngạc nhiên không hề giấu giếm.
Mãi sau này nghe mọi người kể lại tôi mới biết cuộc hôn nhân giữa hai người hoàn toàn không hề có tình yêu, họ kết hôn chỉ vì lợi ích kinh tế giữa hai gia đình. Nhưng trong suốt ba năm, anh giấu tôi chuyện ấy. Tôi có chết đi cũng không quên được cảm giác sụp đổ của mình ngày hôm đó, càng không thể quên được câu mà vợ anh nói với tôi đầy thách thức: "Tôi là vợ anh ấy".
- Hôm đó cô ấy tới là để giải quyết thủ tục ly hôn. Anh không thể giải thích với em trong ngày hôm ấy, vì lúc đó, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của anh- Anh thở dài- Ngày hôm sau anh gọi điện cho em, gửi tin nhắn, tìm cách gặp mặt em... đều không được...
- Qua rồi...- Tôi ngắt lời anh. Tất cả đã là quá khứ rồi, cứ để nó ngủ yên như vậy đi! Bây giờ có giải thích cũng đâu giải quyết được vấn đề gì? Có thể quay trở về bên nhau, nối lại đoạn tình duyên dang dở trước kia sao?
- Không ngờ hai năm ngắn ngủi đến thế. Nhắm mắt lại đã để lạc mất nhau, mở mắt ra, đã gặp lại nhau rồi!- Anh cười nhạt.
- Cuộc đời này đâu dài như chúng ta vốn nghĩ? Chẳng phải chỉ trong nháy mắt đã hai năm trôi qua rồi hay sao? Em không sợ sẽ phải đợi anh hai năm, ba năm, hay nhiều hơn thế. Nhưng sau khoảng thời gian đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, em sẽ nhận lại được gì từ anh?
- Em nhất định không thể cho chúng ta một cơ hội?- Anh vẫn kiên nhẫn nhìn tôi nói.
- Không phải em không cho anh cơ hội, chỉ là tình yêu và thời gian, chẳng gì có thể đợi ta. Hơn nữa em sắp kết hôn rồi. Em không dám chắc rằng mình yêu anh ấy nhiều như trước kia đã từng yêu anh, nhưng đó là một người đàn ông tốt. Ít nhất anh ấy cũng chưa bao giờ lừa dối em.
Điện thoại tôi rung lên, là cuộc gọi từ anh ấy.
- Chồng em tìm em rồi! Em đi đây! Đám cưới của chúng em vào chủ nhật tuần sau, tại Softwater nếu có thời gian anh nhớ tới tham dự nhé! Em sẽ rất vui nếu nhận được lời chúc phúc từ anh.
Tôi bước đi, anh ở phía sau, nghẹn ngào:
- Anh hình như vẫn còn nợ em một lời xin lỗi?
Tôi quay lại cười, chân thành nói:
- Không, anh không có lỗi. Nếu như không có ngày hôm đó, em chẳng phải đã bỏ lỡ một người đàn ông tốt như chồng em hay sao? Em phải cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn vì đã chỉ cho em cách từ bỏ... những thứ không thuộc về mình!
Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho anh, không thể tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười mà bỏ qua tất cả. Đều đã kết thúc rồi, sao phải bận tâm làm gì nữa? Hận thù như một viên đá đè nặng trong lòng ta, vứt bỏ nó, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn ư? Vậy tại sao cứ phải để một viên đá vô hình đè nén trái tim ta lâu đến vậy?
Tôi và anh coi như hữu duyên mà vô phận, như hai đường thẳng vô tình gặp nhau, mãi mãi không bao giờ giao nhau thêm một lần nào nữa. Cuộc đời mỗi người chúng ta, của tôi và các bạn, đã từng đi qua tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy rồi?
Silenttear