Disneyland 1972 Love the old s
Giày đỏ

Giày đỏ

Tác giả: Sưu Tầm

Giày đỏ

Bất chợt cô tự hỏi mình, rốt cuộc cô nhìn những thứ này là để làm gì? Nó có thể xoa dịu được tâm trạng của cô sao? Hay đơn giản là do trạng thái của nó phù hợp với tình hình của cô bây giờ nên cô mới thích nhìn? Dương An không biết, nó cũng không biết, và không một ai biết cả...


"Những thứ đó có gì thú vị sao?" Anh chợt lên tiếng.


"Nếu anh thấy nó thú vị, thì nó là thú vị. Còn nếu cảm thấy thật nhàm chám và nhạt toẹt, thì nó sẽ thật sự là như thế."


Dương An trả lời Edward, không hề xoay đầu lại. Cô biết là bất lịch sự, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn rời mắt đi khỏi những thứ ngoài kia, cứ như thể rằng cô sợ chỉ một phút giây lơ đễnh để những thứ đó vụt khỏi tầm mắt thì tất cả mọi thứ với cô sẽ hoá tàn tro vậy. Cô thật ngốc, nhưng kệ, chẳng sao, vì điều đó vốn chẳng ảnh hưởng đến ai cả.


"Đôi mắt của An rất sâu, nhìn vào đó, tôi lại thấy mọi thứ trống rỗng đến đáng sợ. Nhưng ẩn trong đó, tôi lại cảm nhận được sự cô đơn, à không, là cô độc của An." Edward chợt lên tiếng, phá tan không khí yên tĩnh từ nãy đến.


"Đừng nói như kiểu là anh rất hiểu rõ em vậy. Em không có cô đơn hay cô độc gì gì đó. Nhưng trống rỗng thì có thể là... một chút."


"Xin lỗi vì đã phán xét An theo cách nhìn của tôi. Hy vọng An không khó chịu, và chúng ta lại có thể tiếp tục làm bạn."


"Anh yên tâm, em không hề khó chịu đâu. Thực ra... anh nói không sai, chỉ là em sợ phải nghe những điều đó, nên mới nói với anh như vậy."


"Ồ..."


"Anh Edward, anh nói đúng. Em rất cô độc, là cô độc chứ không phải là cô đơn. Anh biết không, cô đơn là khi ta đang ở một chốn đông người nhưng không có một ai để ý đến mình, hoặc giả mình chỉ là không khí so với họ. Còn cô độc là chỉ có một mình bản thân ta, xung quanh không còn bất kì một ai, không còn bất kì một thứ gì cả. Có muốn hoá thành không khí như cô đơn nhưng cũng không thể nào làm được. Em rất sợ cô độc. Nhưng thật khó chịu khi điều em cảm thấy bây giờ là cô độc chứ không phải là cô đơn. Cô đơn cũng đã rất đáng sợ, nhưng cô độc thì còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, nó giống như là đỉnh điểm của sự cô đơn vậy. Và cũng thật buồn cười, khi em lại chính là người đang đứng trên cái "đỉnh điểm" đó."


Dương An nói ra hết mọi suy nghĩ của mình cho một người mới quen chưa được một ngày nghe trong khi cô cũng không biết tại sao cô lại nói nhiều đến thế. Và cũng không biết từ lúc nào, vài giọt nước đã bắt đầu lăn dài trên làn da trắng muốt của cô, theo hàng mà rỉ vào kẽ miệng cô. Vệt son đỏ bắt đầu phai màu...


Edward im lặng, không biết nói gì. Dương An lại tiếp tục nói: "Anh đã từng mất đi người anh yêu thương vô cùng chưa? Mất theo đúng nghĩa của từ "mất" ấy."


"Có lẽ là rồi..." Edward chắp hai tay lại vòng qua đầu. Anh thả người vào ghế, đôi mắt cũng bắt đầu hướng ra ngoài của sổ giống với Dương An.


"Thật đau, thật buồn và cũng thật buồn cười An nhỉ. Khi mà những người ta yêu thương lại rời xa ta, đi mãi mà không chịu trở lại, quay về. Sự cô độc của An, có thể tôi không thể thấu hiểu và đồng cảm được 100%, nhưng cũng có phần nào đó trong tôi cảm nhận được nó. Nhưng An hãy nghe tôi nói này. Khi người ta yêu một người nào đó, họ sẽ tự huyễn hoặc chính bản thân mình rằng sẽ yêu người đó suốt đời. Nếu không may một ngày họ mất đi người đó, mất theo đúng nghĩa mà An nói ấy, thì họ sẽ đau buồn, khóc lóc, mãi thương nhớ và mong mỏi về hình bóng của người đó mãi mãi. An biết vì sao không?"


"Tại... sao?" Giọng cô run run, từng lời nói của Edward cứ như là đang nói về chính bản thân cô vậy."


"Ừ, sở dĩ người ta nghĩ như vật là vì bản thân họ chưa thực sự thức tỉnh được khỏi cơn ác mộng mà không ai khác – chính họ tự tạo ra cho mình. Và họ thực sự nghĩ là ngoài người đó ra, suốt cả cuộc đời còn lại họ sẽ không bao giờ yêu người nào khác nhiều hơn người đó cả."


"Bộ không phải vậy sao?" Dương An chất vấn.


"Tất nhiên rồi. An đã nghe đến câu chuyện kiếp trước – kiếp sau chưa?"


"Nó như thế nào?"


"Những người mà ta và họ đã ngoái đầu lại nhìn nhau đến năm trăm lần ở kiếp trước, thì mới có cơ may được chạm mặt nhau một lần ở kiếp này đấy."


"..." Cô vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe...


"Và những người mà An yêu thương, chắc hẳn con số mà họ ngoái đầu lại nhìn An không phải là năm trăm lần đâu, mà là nhiều hơn, gấp cả ngàn lần đấy An à. Và An nói thử tôi nghe xem, làm sao An biết được rằng người nào là người đã ngoài đầu nhìn An nhiều lần nhất ở kiếp trước?"


"Em không biết..."


"Phải, An không biết. Và không một ai biết điều đó cả. Nhưng An hãy tin tôi, vì An chưa gặp được những người tiếp theo đâu, những người mà cũng đã ngoái đầu lại nhìn An đến cả tỉ tỉ lần ấy, và An có nghĩ là An muốn gặp họ để "đáp trả" lại những cái nhìn đó ở kiếp trước không?"


Dương An không đáp. Edward lại nói tiếp: "Nỗi cô độc mà An tự tạo ra cho bản thân, An có thể tự tay xoá bỏ nó. Và những người đã rời xa An, An cũng có thể dần dần mà tập quên họ. Cả những người ở kiếp trước đã ngoái đầu nhìn An, kiếp này An cũng có thể tìm đến họ để "trả nợ"."


"Anh nói mọi thứ nghe thật dễ dàng." Dương An bật cười, ánh mắt cô vẫn còn mông lung lắm.


"Nó không hề dễ dàng An ạ. Mọi thứ đều cần có thời gian mà, phải không?" Edward cười, sau đó nhắm mắt lại, hít lấy một mùi hương gì đó từ mái tóc cô gái đang ngồi cạnh mình.


Chiếc xe bus vẫn cứ đi...


5. Dương An


Phố thật đông, dòng người thật nhộn nhịp, và em thì thật cô đơn.


Ngày đầu tiên.


Từ lúc anh đi, em chỉ biết chui rúc vào chiếc áo manteau dày sụ, hoặc là đôi găng tay màu nâu, đôi vớ màu trắng, có khi chen chúc vào dòng người tấp nập trên phố kia để mà cảm nhận được chút ấm áp. Trông em có thật đáng thương không hả Minh? Nhiều lúc bâng quơ tự hỏi lại bản thân, mùa đông có thực sự lạnh đến mức đó? Hay là do tự bản thân em cảm thấy quá lạnh lẽo? Em không biết, Minh, và không ai biết cả.


Hôm nay, em lại dừng chân bên quán "Huiam", vẫn gọi một ly Latte Macchiato để uống như lúc trước kia mỗi lần em đi cùng anh. Và Minh à, em muốn kể cho anh nghe về một người con trai. Anh ấy là con lai, tên Edward Parker. Anh đừng ghen Minh nhé, anh mà ghen là em sẽ cười anh đấy!


Giày đỏ


Edward là một anh chàng rất đẹp trai Minh ạ. Lại còn tâm lí nữa, em và anh ấy quen nhau được hơn hai tuần rồi.