Hơn cả một câu chuyện tình yêu
Hơn cả một câu chuyện tình yêu
- Vậy xưng tên đi, Mẫn nhé
- À, ừ, Vân!
- Tên đầy đủ?
- Phiên Vân!
...
Cô gái mặc đầm đỏ lưng trần, tay cầm violin màu gỗ bóng, mặt lem nhem mascara...
Cao vừa vừa
Xinh vừa vừa
Giỏi giang vừa vừa
Thông minh vừa vừa
Khéo léo vừa vừa
Lạnh băng trước những lời tán tỉnh và chỉ mỉm cười với người mình yêu!
Tôi, hạnh phúc lắm! Khi được là người đàn ông duy nhất, sở hữu nụ cười ấy.
Tại sao? Tôi lại quen Mẫn, người con gái duy nhất khiến trái tim tôi không thể giữ yên những nhịp đập bình thường của nó.
Tại sao?
...
Cầu sông Hàn mùa này vắng người thăm. Mùa đông sắp hết. Chẳng mấy chốc nữa là từng đêm, sẽ có rất nhiều khách tới đây chỉ để một lần được nhìn cảnh cầu quay. Tôi đưa Mẫn tới đây, không chỉ để ngắm cầu, không chỉ để nhìn sông. Tôi chỉ muốn ngồi bên Mẫn vào thời khắc cầu chuyển động, để cho người con gái tôi yêu hiểu rằng, dù thế giới có chuyển động, đổi thay, thì trái tim tôi vẫn vậy, tâm trí tôi vẫn vậy, vẫn chỉ dành riêng, cho một người thôi...
...
- Hết 35 ngàn em nhé !
Tôi cầm nước, bánh ngọt và trả tiền. Chết tiệt. Ví tôi để quên trong túi sách của Mẫn. Tôi lục túi quần trước, cả điện thoại cũng để quên trong túi sách nốt. Tôi ngượng nghịu gửi trả lại đồ và quay ra phía đường lớn. Từ đây chạy về khách sạn mất 15 phút. Phải về lấy tiền. Tôi chạy đi trước khi suy nghĩ tiếp cho mất thời gian.
Đêm lạnh quá, tôi vừa chạy vừa thở, chỉ lo không kịp quay lại với Mẫn. Đột nhiên chân tôi vấp phải vật gì đó, người tôi lao về phía trước, ngã sượt xuống lề đường, đau điếng.
Tôi lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người và xoa xoa đầu gối. Hoảng hồn khi nhận ra vật tôi vừa vấp phải là thân thể một người đàn ông. Quần áo nhàu nhĩ rách nát, tóc dài quá vai và bết lại, mặt bụi bẩn. Có lẽ là người ăn xin. Tôi lần tay xuống mũi. Vẫn thở. Phải làm gì bây giờ ? Trông ông rất yếu, và cần trợ giúp. Tôi không có điện thoại gọi cấp cứu. Và cứ thế này, tôi sẽ không quay lại cầu với Mẫn trước lúc trục cầu chuyển động.
Tay tôi vẫn thường run bật khi tôi hoảng hốt và lúng túng. Và giờ thì nó đang diễn ra đúng như thế. Run bắn, không chỉ tay, mà cả người. Đường phố đêm vắng, không có ai. Nếu tôi chạy đi gọi một người dân đến giúp, chắc tôi bị chửi chết mất. Phải làm gì lúc ấy tôi cũng không biết nữa. Tôi chợt nhớ đến khuôn mặt lem nhem mascara của Mẫn. Vội cúi xuống nói vội : "Ông ơi, con xin lỗi ! Mong trời tha thứ cho con !" rồi chạy đi. Mẫn đang cần tôi lắm, lúc này.
Khỉ gió! Tôi đang làm cái quái gì thế này. Tôi không chạy về khách sạn, mà rẽ sang bảng thông báo của trạm an ninh gần đó, ngón tay trỏ của tôi lần tìm. Đúng rồi, số của Trung tâm Bảo trợ xã hội. Nó ở gần đây, chiều nay tôi tình cờ nhìn thấy nó trên đường đi. Tôi với tay lôi ống điện thoại trong trạm ra, ấn số của Trung tâm bảo trợ....
...
Lúc này, chắc chắn, Mẫn đang rất cần tôi!
...
3. Mẫn. Cuộc gọi trên cầu sông Hàn
Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên. Nó cứ lơ lửng trước mặt, chẳng gần, chẳng xa, không hiện hữu, không vô hình. Nó đủ khiến nước mắt tôi chảy dài trên gò má.
... Tôi giật mình tỉnh lại khi cảm thấy cầu rung chuyển. Tôi vội đứng dậy, lục điện thoại. Đúng 1h. Phiên Vân chưa trở lại. Tôi ấn số Vân. Chuông điện thoại reo rất gần. Điện thoại Vân để trong túi sách tôi đang đeo.Tôi, 1h sáng, một mình, trên cầu sông Hàn, và không thể đi vào bờ. Tôi khóc. Đáng lẽ Vân phải quay lại bên tôi, vào lúc cầu đổi chiều. Tôi phải làm gì bây giờ. Cầu vẫn cứ xoay, còn tôi thì ngồi bệt xuống thành cầu.
Khóc!
Thế giới cứ chuyển động, còn tôi vẫn lặng yên bất lực. Khuôn mặt tôi lem nhem nước mắt. Tôi hiểu rằng tôi sẽ phải ngồi ở đây một mình, cho đến 3h sáng, cầu mới quay trở lại vị trí ban đầu.
2 tiếng đồng hồ, chỉ mình tôi, ngồi bệt trên cầu sông Hàn, khi cầu đã quay đổi hướng.
Tôi vẫn khóc, càng ngày càng nức nở. Tôi dễ khóc, dễ xúc động, nhưng chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác như lúc này. Ở một nơi xa lạ, một mình.
Tôi nhớ đến ba mẹ, nhớ về quá khứ. Ký ức như những viên kẹo ngọt mỗi khi nghĩ đến. Tôi cầm điện thoại, ấn số.
- Alo! Đêm rồi, con có việc gì?
- Ba ơi!
- Ừ, ba nghe!
- ....