Khắc tinh của tôi
Khắc tinh của tôi
"Liên Hương, em có biết ai làm trò này không Cô chủ nhiệm cất giọng đanh thép.
Con bé ngẩng đầu lên để lộ hai hàng mi ướt nhèm, len lén nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi làm ngơ quay mặt đi chỗ khác. Tôi luôn cho rằng khi trông thấy bộ dạng thảm hại của con bé, tôi hẳn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng cảm giác lúc ấy hình như không giống niềm vui cho lắm!
"Xì! Cứ việc khai tôi ra đi, xem ai sợ ai?". Tôi nghĩ thầm, nhếch mép cười.
"Liên Hương! Là ai làm?". Cô giáo gằn giọng, gương mặt đầy nộ khí.
"Dạ! Em...không biết!". Con bé nghẹn ngào đáp.
Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như ngừng đập, sống mũi bất giác cay xè, cổ họng nghẹn cứng như có tảng đá chắn ngang. Tôi có nghe nhầm không? Hay tai tôi bị hư rồi? Tại sao con bé không khai tôi ra. Nếu đổi lại là tôi, chẳng đời nào tôi bỏ qua một cơ hội trả đũa tốt như thế. Những giọt lệ ấm nóng không ngừng trào ra khiến cõi lòng phút chốc hóa băng lạnh. Tôi lặng ngồi ngắm nhìn Liên Hương chẳng biết bao lâu, lồng ngực trở nên nặng nề do nín thở quá lâu. Lần đầu tiên tôi phải thừa nhận con bé rất xinh đẹp dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào.
Ngoài trời gió thổi cành lá va vào nhau xào xạc. Nắng len mình qua ô cửa kính trong suốt, khẽ đậu lên gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Liên Hương như muốn hong khô những ấm ức tủi hờn. Tôi chẳng thể kìềm chế được nữa, lấy từ trong balo ra chiếc quần đồng phục chuẩn bị từ trước, tiến đến đặt trước mặt con bé rồi quay người chạy vụt đi.
Những ương bướng thuở ấy hòa vào nắng trong veo, nhẹ nhàng tan đi hết...
***
Sau sự cố hôm ấy, Liên Hương biến mất khỏi cuộc sống của tôi như giọt nước bốc hơi, hoàn toàn không lưu lại chút dấu vết. Tôi cuối cùng cũng cắt được cái đuôi phiền phức. Con bé không còn bám theo nói này nói nọ mỗi khi tôi vi phạm nội quy, thậm chí chẳng thèm mở miệng nói với tôi một lời. Chúng tôi như biến thành hai con người xa lạ, không còn những trận cãi vã nảy lửa, cũng chẳng còn những cuộc điện thoại "kể tội" với bố mẹ tôi sau bữa cơm tối.
Tôi bỗng dưng thấy nhớ những lời mách lẻo "đáng ghét" của con bé, nào là "Bạn Hùng hôm nay bị điểm kém môn X", "Bạn Hùng giấu cặp sách của bạn Y", "Bạn Hùng quay cóp trong giờ kiểm tra", "Bạn Hùng cãi lại cô giáo", "Bạn Hùng bị ghi sổ đầu bài". Nhìn chiếc điện thoại im ắng chẳng chịu đổ chuông, nỗi chống vắng mơ hồ len lỏi vào tim. Con bé vô tình đã trở thành một thói quen mà tôi không nỡ bỏ, lúc hiện hữu thì vô tâm coi là lẽ đương nhiên, khi biến mất mới thở dài ngoảnh mặt kiếm tìm.
"Tại sao cậu không khai tôi ra?". Tôi mang bộ mặt nghiêm túc đến hỏi Liên Hương, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Con bé hờ hững bước qua như không nhìn thấy tôi, gương mặt lạnh băng không để lộ chút cảm xúc nào.
"Mình xin lỗi!". Tôi lý nhí, chẳng dám quay mặt lại đối diện với con bé.
Những bước chân Liên Hương hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng mất bao lâu cho những phân vân, con bé quyết định đi tiếp, bỏ tôi ở lại với những mông lung chưa có lời giải. Trái tim tôi chợt nhói đau như có ai đó lấy tay bóp chặt. Thì sự trả thù tàn khốc nhất không phải đẩy đối phương đến bước đường cùng, mà chính là lãng quên...
Khắc tinh của tôi, tôi thích em mất rồi!
***
Khi thích một người, bạn sẽ tìm đủ mọi cách để bản thân trở nên tốt đẹp hơn trong mắt người đó. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cố gắng là một chuyện, kết quả ra sao lại là chuyện khác. Tôi trở nên "ngoan" hơn, không còn trốn học, không còn bày trò trêu trọc bạn bè, nhưng học hành chưa bao giờ là sở trường của tôi, nhất là môn ngữ văn. Cái gì mà:
Tôi muốn tắt nắng điCho màu đừng nhạt mấtTôi muốn buộc gió lạiCho hương đừng bay đi
Thú thật tôi chẳng hiểu gì cả. Nắng đẹp thế sao lại muốn tắt đi, gió đang mát sao lại muốn buộc lại. Tôi lắc đầu ngao ngán, đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mặc cô giáo thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Bầu trời hôm ấy cao vợi, mây trắng bay xa xôi. Tôi hít thật sâu một ngụm khí trong lành vào phổi, lần đầu nhận ra chỗ ngồi cạnh cửa sổ thực sự rất tuyệt, vừa sạch sẽ, thoáng mát lại có thể thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Lòng tôi hơi trùng xuống khi nghĩ đến Liên Hương. Con bé vẫn chưa chịu nói chuyện với tôi. Thỉnh thoảng trông thấy con bé cười đùa với đứa con trai khác, trái tim tôi khó chịu đến mức muốn nổ tung. "Đồ nhỏ mọn! Rút cuộc đến khi nào cậu mới chịu tha thứ cho tôi? Cậu còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa?". Tôi nhăn mặt, mắt vẫn dính chặt vào những đám mây trên trời.
"Cạch, cạch...". Tiếng thước gỗ đập lên mặt bàn làm tôi giật nảy mình.
"Minh Hùng! Anh có nghe giảng không? Mắt nhìn đi đâu đấy?". Cô giáo dạy văn cất giọng bực tức, cả lớp mấy chục con mắt đổ dồn về phía tôi.
"Em vẫn đang nghe đấy chứ!". Tôi chống chế.
"Lại còn cãi à? Đứng lên giải thích cho tôi ý nghĩa câu thơ vừa rồi!".
Tôi gãi đầu đứng dậy, giẫm nhẹ vào chân thằng bạn ngồi cùng bàn, mắt nhấp nháy ra hiệu: "Câu nào mày ơi?".
"Tháng giêng ngon như một cặp môi gần". Nó thì thầm.
"Sao? Có biết tôi đang phân tích câu nào không?".
"Tháng giêng ngon như một cặp môi gần ạ!". Tôi đáp.
"Lại được bạn nhắc đúng không? Giải thích cho tôi tại sao tháng giêng đối với Xuân Diệu lại có vị ngon như một cặp môi gần?".
"Dạ...Tại vì...". Tôi lúng túng gãi đầu. Xuân Diệu ơi Xuân Diệu. Nếu có kiếp sau bác làm ơn sáng tác mấy bài thơ dễ hiểu một chút được không?
"Dạ cái gì mà dạ, tóm lại anh có biết không?". Cô giáo tiếp tục chất vấn trong khi tôi càng lúc càng bối rối.
"Câu đó có nghĩa là tháng giêng giống như..., giống như...". Tôi ấp úng.
"Giống như cái gì?".
"Giống như khi hai đôi môi chạm nhau, tức là người ta hôn nhau ấy ạ, vị...vị...