Lần đầu tiên

Lần đầu tiên

Tác giả: Sưu Tầm

Lần đầu tiên

. để yêu anh, tình yêu đầu tiên của nàng. Khi ấy nàng 19, và anh hơn nàng 19.


Anh kể cho nàng nghe những mối tình của minh. Mối tình của chàng sinh viên khoa Toán thông minh nhất khóa cùng cô bạn xinh đẹp nhất khóa. Anh chở người yêu đầu tiên của mình trên những chiếc xe đầy hoa, chạy dọc những con phố Hà Nội, bốn mùa, xuân xanh, hạ vàng, thu tím và đông xám. Mối tình mà anh bảo có điềm báo của sự dang dở, khi trên chiếc xe đẹp của mình anh muốn chở chị ấy lên hết 1 con dốc dọc triền đê, nhưng hầu như lần nào cũng thế, cứ còn thiếu 2 vòng xe đạp nữa, anh đã chạm chân mất rồi. Chị ấy và anh xa nhau, rồi anh có vài ba mối tình, chẳng có mối tình nào lâu như thế nữa, nồng nàn như thế nữa, cho dù anh vẫn tin rằng, những người tình của anh đều có được những phút giây tình yêu vĩnh cửu. Nàng lặng ngắm anh những giây phút ấy. Thấy anh vừa giống như chàng trai 20 ngày nào, cháy bỏng và tinh khôi, tiếng đàn và tiếng hát của anh như đang kể nàng nghe câu chuyện của anh! Những hình ảnh theo nàng đến lớp, theo nàng trên những chặng phiêu lưu, theo nàng cả trong giấc ngủ. Trong mơ nàng thấy mình đứng trước anh, như đứng trước một đại dương thăm thẳm, bí ẩn, dữ dội, mênh mông. Phải rồi! Nàng thấy mình bé xíu, mong manh nhưng mà hồi hộp và háo hức.


Nàng vẫn 19 và anh vẫn hơn nàng 19.


Anh ôm nàng vào lòng một ngày mưa. Anh chỉ cho nàng bức tranh trên tường có hình hai người dắt tay nhau di trong mưa. Nàng cho là nó hơi dở hơi, anh cho là nó phiêu diêu. Anh nhìn nàng, ánh nhìn khao khát. Nàng chờ đợi như thể chuyện gì phải đến sẽ đến. Khi ấy nàng 19, và anh hơn nàng 19. Nhưng sự sợ hãi và ngại ngùng bởi xúc cảm của lần đầu tiên nàng muốn yêu, tự nguyện khiến cho ánh mắt nàng dù tha thiết nhưng giằng xé. Bản ngã của nàng đang bị đánh thức một cách kì lạ, nhưng nhạt nhòa trong mưa là tiếng khóc của mẹ, là nỗi buồn khắc sâu trên đôi mắt của bố, là hình ảnh nàng đang chạy theo anh trong mưa một ngày khác, ngày anh xa nàng. Nàng là cô gái tỉnh lẻ, sinh ra trong một đình gia giáo. Anh vô tình chạm ánh mắt đó và... buông tay.


Lần đầu tiên


Anh buông tay thật đấy! Với anh, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Ánh mắt vô thường của nàng khiến cho anh có cảm giác nàng chưa sẵn sàng cho những phút giây vĩnh cửu ấy. Nàng mỉm cười. Tuổi 19 của nàng vẹn nguyên. Nàng đã nghĩ như thế, đã hiểu như thế khi anh trả lại cho nàng thực tại. Anh thả nàng xuống bên lề đường, trên đúng con đường nàng phải tự đi.


Nàng đâu có ngờ, anh lại nghĩ, ánh mắt của ngày mưa hôm đó, là ánh mắt của một người đàn bà, người đàn bà của ông đạo diễn, của người đàn bà đang day dứt với mối tình ấy. Nàng đâu biết trong thẳm sâu lòng anh đã nghĩ sự rụt rè của nàng chẳng khác nào sự không thể lãng quên. Và vì chưa thể quên nên anh để nàng tìm lại kí ức đó, một mình. Hóa ra cái nhìn của một người đàn ông từng trải trước một cô gái chưa một lần từng trải trong vòng tay mình cứ phải phức tạp vậy à? Lần đầu tiên nàng thấy không phải cứ đi qua nhiều mùa thu là người ta sẽ thấu hiểu mọi chuyện, không phải cứ khoác trên mình nhiều lớp bụi thời gian đã là nhìn rõ hơn ánh sáng. Nàng mỉm cười, và khi ấy là lúc nàng đã cất bước trên con đường của mình.


Không một lời nào thêm cho anh. Nàng chọn cách lặng im và quên lãng. Nhưng rõ ràng nàng không quên được. Nàng dõi theo anh tháng ngày, và cứ mỗi khi hạ cất bước, thu trở về, nàng lại nhờ nắng hong khô chiếc gối của nàng mỗi sớm mai. Nắng mùa ấy, như gã trai qua đường, ráo hoảnh và vô tình, thi thoảng cũng ban cho nàng chút hanh hao dịu ngọt. Nàng bình thản. Những con sóng trong lòng chẳng gợn một chút nào.


Và từ đó, sau những lửng lơ bay bổng của mùa giao mùa đó, nàng đi đúng con đường của mình, chân chạm đất. Phải, nàng đi trên mặt đất, chỉ thi thoảng ngước mắt lên nhìn trời, nhìn những đám mây, những đám mây đẹp mà phù du. Giống như thi thoảng nàng vẫn gọi lại tên những cảm xúc của nàng khi nàng nghe những giai điệu của thời gian trong cái đĩa nhạc to gần bằng cái mâm và những cuốn sách dạy cộm trên cái giá sách thô ráp của ông cụ hàng xóm bằng viết ra những câu chuyện vu vơ, như mơ như tỉnh, cổ tích và tưởng tượng, thần thánh và dại khờ.


Thời gian kì diệu thật! Nàng đã để yên cho nó làm việc của mình: giúp nàng đi qua những ngày tháng, giờ mỉm cười khi nhớ lại, thấy ngọt dịu nơi khóe mắt, làn môi. Giúp nàng chỉ nhớ và giữ lại những ngọt ngào, tinh khiết, và cháy bỏng của lần đầu tiên nàng yêu khi nàng 19 và anh hơn nàng 19.


Nàng mở cửa sổ, khung cửa đón được ánh sáng mặt trời từ trên cao, rất cao từ căn hộ tầng mười chín của tòa chung cư mới. Bình minh rạng rỡ ngày sang cùng nàng mỉm cười và cất tiếng đàn cho bản nhạc của chàng diễn viên nàng yêu ấy, trong bộ phim ấy. Bản nhạc, The First time, Lần đầu tiên! Và nàng vẫn đẹp lạ từ ngày ấy!


Huyền Nhung - Tháng 8, 2013