Những nỗi đau là gió
Những nỗi đau là gió
Cái không khí nhộn nhịp của chốn thị thành đón chào gã sau hơn bốn tháng xa cách. Gã nặng nhọc lết thân về nhà. Mùi ẩm mốc của căn nhà lâu ngày không có người ở xộc vào mũi gã. Gã chẳng buồn bận tâm. Gã vứt túi xuống nền nhà rồi lăn quay ra ngủ. Nhưng gã vừa nhắm mắt, hình như gã lại thấy một nụ cười.
Gã tìm thấy công việc mới, gã muốn lao đầu vào công việc để quên đi những ám ảnh. Lần này gã không thất tình nhưng gã có cảm giác còn ngột ngạt và muốn phát điên hơn lần trước. Gã nhớ nàng, nhớ đến quay quắt nhưng gã vẫn cố tình gạt đi. Gã không rõ cảm giác của mình, nhưng gã thấy sợ. Lý trí đủ mách bảo gã rằng gã không thể yêu nàng. Nàng đã có một đời chồng, đầu óc nàng còn không ổn định nữa. Gã có cuộc sống tự do, gã đang tự do và gã không thể vứt bỏ tất cả để lên cái chốn rừng rú ấy với nàng. Không, gã tuyệt đối không tin vào câu chuyện hai quả tim vàng như trước nữa. Gã thấy gã gần như khốn nạn.
Gã lang thang đến quán cà phê cũ, nơi mà ngày xưa gã và người yêu cũ vẫn thường ngồi. Gã giật mình, gã xa nơi này đã được bao lâu đâu mà sao cái gì với gã cũng trở thành điều đã cũ. Gã gọi một ly cà phê đen đặc, không đường, đắng ngắt.
- Anh Vũ.
Tiếng gọi làm gã giật mình. Gã ngẩng đầu lên. Là Ly, đồng nghiệp cũ của gã.
- Ly đấy à – Gã nở một nụ cười, đưa mắt nhìn xung quanh.
- Em đi một mình thôi. Em ngồi được chứ?
- Ừ, em ngồi đi, anh cũng ngồi một mình.
Một khoảng im lặng khá lâu, xoay xoay ly nước trong tay, Ly nhìn gã vẻ ái ngại:
- Anh vẫn nhớ đến nó đấy à?
Gã giật mình nhìn Ly, hoá ra từ nãy tới giờ gã đã quên mất sự tồn tại của cô gái ngồi trước mặt.
- Quên đi anh ạ, nó dạo này khác lắm. Chắc anh chưa biết nhỉ, nó bỏ sếp để cặp với người khác rồi. Anh quên nó đi, người như nó không xứng với tình yêu của anh đâu. Đến em là bạn thân bao năm mà còn chả chịu được. Rồi anh sẽ gặp một người tốt hơn nó nhiều.
Gã sững sờ, nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt. Nhớ đến cô ấy ư? Gã còn nhớ người yêu cũ ư? Gã lắc đầu thật mạnh. Không, không phải, điều mà gã nhớ đến không phải là tình yêu mà là sự phản bội và nỗi đau ngày ấy.
Nỗi đau ư? Gã bỗng hoang mang, gã chạy trốn nàng vì cái gì chứ? Vì nàng đã có một đời chồng ư? Không, gã đâu có cổ hủ đến thế, mà nói thẳng ra gã cũng đâu phải kẻ tử tế gì. Vì nàng nửa điên nửa tỉnh ư? Không, nếu sợ điều đó gã đã chẳng ở bên nàng trong suốt ba tháng trời như thế. Hay gã chạy trốn nàng vì gã sợ phải đau thêm một lần nữa, vì vết thương cũ vẫn chưa đủ lành. Nhưng mà sợ cái gì chứ, gã có yêu nàng đâu, sao gã phải sợ. Phải, gã có yêu nàng đâu, gã có yêu nàng đâu, sao phải sợ. Lại một lần nữa, gã gần như phát điên.
Gã đang như kẻ cùng đường không biết rẽ đâu cho đúng thì bạn gã gọi điện. Bạn gã bảo từ khi gã đi, nàng càng trở nên thơ thẩn. Ngày nào nàng cũng nhìn về phía nhà bạn gã, rồi hôm trước bỗng nhiên nàng mở miệng. Nàng hỏi về gã.
- Cô ấy đi cả ngày, mọi người tán loạn lên tìm. Cô ấy bảo lên Hà Nội tìm mày. Tìm thấy cô ấy rồi, nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi lên tìm mày, không chịu ăn uống gì cả. Tao cũng biết gọi cho mày thế này là không phải, nhưng tao chẳng biết làm sao cho phải nữa.
Từng lời nói của thằng bạn như dao cứa vào tim gã. Gã chồm dậy, vò đầu bứt tai. Khỉ thật, gã đang trốn chạy cái quái gì thế này. Nàng đang phát điên vì gã, gã chẳng phải cũng đang phát điên vì nàng sao. Gã không chịu nổi nữa, thôi thì mặc kệ sự đời. Gã đi.
Kia rồi, nàng đang ngồi gục mặt nơi bậc cửa. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt vô hồn của nàng bỗng sáng vụt như những vì sao lấp lánh. Trên khuôn mặt đẫm nước bỗng nở một nụ cười. Nàng chạy tới ôm chầm lấy gã. Gã thấy vai mình hình như ươn ướt. Gã thấy mắt mình hình như cũng ướt theo.
Hà Phạm