Pair of Vintage Old School Fru
Tình đầu!!!

Tình đầu!!!

Tác giả: Sưu Tầm

Tình đầu!!!

(Admin - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


"Thà rằng ngày xưa không hề quen, không đắn đo một nụ cườiEm đâu vì yêu đôi mắt cay một chuyện tình thơ ngây hồn nhiênVới ái ân đầu môi...Mới biết em là người thứ baĐể rồi hôm nay em nhận ra...em đứng sau một cuộc tìnhAnh trao lời yêu như phút giây nào nhẹ nhàng"


***


Anh à! Hôm nay, vô tình em nghe lại bài hát này. Với tách café cuối ngày, em chợt nhớ về anh. Đã lâu rồi. Gần 4 năm rồi anh nhỉ! 20/3 này là tròn 4 năm anh lập gia đình. Nhưng sao em vẫn không thôi nghĩ về anh. Về mối tình đầu tiên của em.


4 năm với biết bao đổi thay, với những dòng trôi nhanh của thời gian và giờ em cũng đã khác. Em không còn là con bé ngày xưa luôn tin vào những lời người khác nói. Em chẳng còn nghĩ tình yêu là màu hồng. Em cũng không đủ thời gian để có thể đi kiểm chứng những lời nói của bọn con trai là có thật lòng hay không. Hiện tại, em sống cho bản thân em và cho những hoài niệm về anh ngày xưa.


Nhưng anh yên tâm, rồi em sẽ lại yêu và người em chọn làm chồng chắc chắn không phải là anh - mối tình đầu của em ạ.


Tình đầu!!!


4 năm trước:


Anh tên Tuấn. Một người bình thường, với công việc bình thường, là một người con luôn hướng về gia đình và là một người anh luôn sống trách nhiệm với 2 đứa em trai. Nó thương anh không phải vì gia đình anh giàu có, chẳng phải anh đẹp mà nó yêu vì chính con người của anh. Anh đã từng nói với nó "Anh phải lo cho hai đứa em ăn học, em chờ anh nhé!".


Thế mà...


Kết quả sự chờ đợi của nó là...


- Phương!


- Ủa, sao về sớm vậy? - Nó ngước mắt lên nhìn Nhi - con bạn chung phòng và chung quê với nó.


Nhi không trả lời câu hỏi của nó mà vội ngồi xuống mép giường nhìn nó và nói ngay:


-  Mày hay tin gì chưa?


- Tin gì? - Nó nhìn Nhi với ánh mắt tò mò pha lẫn cái sự khó hiểu. - Tin gì mà mày quan trọng quá vậy? Nói đi.


Nó cảm tưởng trong đôi mắt của con bạn ánh lên sự thương hại xen lẫn những trách móc.


- Ông Tuấn...


- Ông Tuấn sao?


- Ổng...


- Ổng sao? - Nó hỏi vội. - Nói đi, làm gì mà mày úp úp mở mở hoài vậy? Mọi ngày mày đâu có như vậy? Chuyện gì? Nói đi, tao giải quyết cho.


- Mày phải bình tĩnh thì tao mới nói.


- Ok. Hôm nay ra điều kiện cho tao nữa cơ đấy. Rồi, tao bình tĩnh lắm đây, mày nói đi.


- Ổng ... Ổng lấy vợ rồi. - Nhi buông thõng câu nói


- Sao ...sao mày biết? Ai nói?


Tao mới uống nước với Quang về, Quang nói lấp lửng, thấy vậy tao hỏi tới cùng thì Quang nói vậy nên...


- Ừ, thì lớn rồi nên lập gia đình là đúng thôi.


Im lặng.


Rất lâu sau nó mới thốt lên được:


- Thôi, tao lên thư viện đây, mày ở nhà ăn cơm trước đi, mai tao có buổi thuyết trình nên phải chuẩn bị. Cơm tao nấu xong rồi đó, đừng đợi tao.


Chưa đợi cho Nhi phản ứng, nó vội bước nhanh để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn tràn trên khuôn mặt nó...


***


"Thuê bao quí khách hiện giờ không liên lạc được, mong quí khách vui lòng gọi lại sau. Tút tút..."


- Sao rồi?


- Không liên lạc được, Nhi thở dài, con này đi đâu vậy không biết?


- Hay là cô ấy ra ngoài hóng gió?


- Hóng gió vào 9h đêm hả?


- Ừ thì...Quang gãi đầu trước thái độ đanh đá của Nhi!


- Tui mà gặp lại ông Tuấn là ổng liệu hồn chứ đừng có ở đó mà nói chuyện anh em. Con người gì đâu... Thiệt là...


- Sao bà không nghĩ ổng có nỗi khổ tâm riêng?


- Nỗi khổ gì? Cái nỗi khổ của ổng thì thằng con trai nào mà không có. Tui khinh.


- Bà hay quá hé, ổng là anh trai tui đó!


- Anh trai ông thì sao? Thì tui không được nói hả? Ông Quang, ông nên nhìn vào sự thật đi, khách quan nhé.


- Khách quan thế nào?


Như vật cản gặp dòng nước mạnh, Nhi nói một hơi thật dài khiến cho Quang không nói được câu nào: "Nói theo kiểu khách quan là ông Tuấn nên đổi tên đi, chuyển qua cái tên Sở Khanh là ok đó. Ổng thừa biết ổng là mối tình đầu của con nhỏ, là người mà nó yêu hết lòng, là người mà nó tin tưởng và hướng đến vì tương lai của cả 2. Vậy mà, giờ ổng đối xử với nó như vậy, coi được không? Đã vậy, không nói một câu nào gọi là chia tay đúng nghĩa nữa chứ. Ổng tính cho con nhỏ ăn axit của vợ ổng hả? Con người ...."


- Người gì?


- Người...khốn nạn...


- Bà?


- Bà sao? Bà chửi đúng chứ gì? Ông đừng có bênh anh ông, ông nên công bằng 1 chút trong sự việc này đi. Đáng lẽ ra ông nên nói trực tiếp với Phương để cho Phương biết sự việc mà nên tránh. Chứ không phải im lặng đâu.


- Thì bà nói rồi còn gì?


- Ông đừng có nguỵ biện. Nếu tui không kiên quyết nói thì giờ nó đang còn say trong men hạnh phúc kìa. Mà tui nghĩ cũng lạ.