pacman, rainbows, and roller s
Tình đầu!!!

Tình đầu!!!

Tác giả: Sưu Tầm

Tình đầu!!!

..


- Lạ gì?


- Sao ông không nói với Phương? Ông là người biết 2 người đó quen nhau mà, ông cũng là người biết anh ông lên "xe bông", ông cũng là người mà Phương đã tìm chỗ thực tập giúp ông. Tóm lại, ông là người nếu nói hơi quá lời thì là mang ơn Phương dù không lớn. Nhưng sao ông không nói thẳng với nó về người anh "vĩ đại" của ông?


- Tui không nói được, tui có nỗi khổ riêng của tui.


- Nỗi khổ riêng??? Nhi tròn mắt nhìn Quang


- Ừ


- Cái nỗi khổ riêng của ông là nhát đó hả? Cái nỗi khổ đó của ông không chừng làm cho 1 người lạc lối đó, biết không? Ích kỷ, chỉ biết sống cho mình mà không nghĩ tới người khác chứ ở đó đổ thừa cho nỗi khổ riêng.


- Bà quá lắm rồi nghe.


- Quá gì mà quá. Nhi trừng mắt nhìn Quang. Tui là Nhi chứ không phải là Phương cho anh em mấy người ăn hiếp đâu. Sống là phải biết vì người khác, chứ cứ ích kỷ kiểu đó, sống một mình đi. Tui nói vậy là còn nhẹ đó, chứ là người khác, tui không để yên vì đã đối xử với bạn tui như vậy đâu.


- Bà không để yên thì bà làm được gì nào? - Quang nói như thách thức


- Ông đừng có thách, con này đã nói là làm đó, chơi với nhau bao lâu rồi mà không hiểu tính nhau.


- Thôi, tui về.


- Không tiễn. Phương về tới nhà, alo tui hay.


Vừa dắt xe ra cổng, Quang tính nói gì nữa nhưng kịp dừng lại. Nói gì đây? thanh minh hay biện hộ? Dù sao thì anh trai của mình và chính bản thân mình cũng đã sai mà. Nghĩ thế Quang cho xe chạy về phía cuối đường.


Tình đầu!!!


***


- Phương!


- Gì thế Nhi?


- Hôm qua mày đi đâu mà tao liên lạc không được?


- Điện thoại tao hết pin, có gì sao?


- Hôm nay không học đúng không?


- Ừ, nay được nghỉ


- Ăn nhậu đi


- Ăn nhậu? Phương tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Nhi mà không khỏi ngỡ ngàng.


- Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? Bộ mặt tao dính gì sao?


- Sao bữa nay ăn nhậu nữa bà? Phương vừa nói vừa cúi xuống để tránh phải nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nhi. Cái khuôn mặt mà nếu như nhìn một lúc nữa thì Phương sẽ oà khóc lên mất. Phương không muốn, cái hình tượng mạnh mẽ Phương xây dựng, nó không muốn chính mình đạp đổ.


- Tại tự dưng thèm bia. Đơn giản.


- Thì uống.


- Ok


Sau cuộc hỗn chiến đó, Phương và Nhi nằm theo 2 hướng nhìn lên trần nhà. Ai cũng đi theo những suy nghĩ vu vơ trong lòng mình. Nhi nghe rõ từng tiếng nấc lên trong lồng ngực của Phương. Không nấc sao được khi tình đầu được đánh đổi quá đắt.


- Mày nghĩ gì vậy Phương?


- Có nghĩ gì đâu.


- Có gì nói hết cho nhẹ lòng, mày chịu đựng nhiêu đó đủ rồi. Sức người có giới hạn mà.


....


- Nhi này


- Ừ


- Đối với anh Tuấn tao là gì?


- Là...


Chẳng là gì cả mày ạ. Tao chỉ là trò tiêu khiển của người ta thôi. Đối với tao, tao trân trọng tình yêu đó bao nhiêu thì người ta lại hời hợt bấy nhiêu. Hôm qua, tao có gặp Quang, cũng chẳng nói gì nhiều cả chỉ là hỏi thăm nhau thôi. Quang nói với tao rất nhiều nhưng tao không nghĩ thế.


- Quang nói gì?


- Hãy thông cảm, họ có nỗi khổ riêng.


...


- Đó chỉ là lối biện minh không đủ sức thuyết phục. Mày biết không, 15/3 tao và người đó gặp nhau. Nói về chuyện tương lai, những chuyện tưởng chừng như sẽ diễn ra. Hôm đó, người ta đeo chiếc nhẫn cưới ngay ngón danh, tao hỏi nhưng họ trả lời là Mẹ mua cho. Ngây ngô, ngu dại tao tin đó là sự thật. Tao ngu đúng không mày?


...


- Ngủ đi, tao xỉn rồi, ngủ ngon nhé mày.


Phương chìm vào trong giấc ngủ. Nhi biết, Phương chẳng thể nào ngủ được chỉ là không muốn cho người khác thấy những giọt nước mắt mà thôi...


Tiếng nhạc Love to be loved by you vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương.


- Alo, Phương nghe


- Anh đây, anh Tuấn đây.


- Anh gọi có gì không?


- Anh muốn gặp em, chỗ cũ nhé.


- Xin lỗi, giữa chúng ta còn gì để nói với nhau sao?


-Còn. Gặp anh một lúc


- Xin lỗi, em nghĩ là giữa chúng ta không có gì để nói với nhau nữa hết.


- Em phải nghe anh nói.


- Anh muốn nói gì? Anh nói đi?


- Chúng ta gặp nhau đi.


- Xin lỗi, anh chọn hạnh phúc rồi thì đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của em. Chào anh.


Phương cúp máy. Và đó cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời, nó nghe được giọng nói của anh.


Đó là vào ngày 6 tháng 4 năm 2009.


Tình đầu!!!


***


4 năm sau:


- Sao mày ra trễ vậy?


- Tao trực mà


Quay qua Phương, Nhi nhìn thật kỹ con bạn cũ ơi là cũ, cũ tới nỗi mà chẳng muốn nhìn nữa.


- Sao mày nhìn tao ghê vậy?


- Thấy mày khác trước


- Khác là sao?


- Không biết. Công việc ok chứ?


- Tạm ok


- Tạm???


- Mày không hiểu được chữ tạm à?


- Cũng không hẳn


- Khi nào mày cưới?


- Cưới ai? Chú rể đâu?


- Giỡn hoài? Mai mốt mời là tao không đi đâu à nhá


- Ok. Mày thì sao? Tính ở vậy làm bà cô của nhà luôn hay sao mà không chịu lấy chồng?


- Lấy ai? Mày kiếm chồng cho tao hả?


- Tao lạy mày, thân tao, tao lo chưa xong, ở đó mà đèo bồng thêm mày.


- Vậy sao tự nhiên hỏi?


- Tại thấy mày kén quá


- Kén???


- Ừ


- Ai nói?


- Mấy người gặp tao nói vậy đó.


- Xạo


- Xạo làm gì?


- Xàm


- Con này.


- Mai tao công tác tuần sau mới về


- Đi hoài vậy hả?


- Ừ


- Mẹ mày không nói gì sao?


- Nói gì giờ? Công việc thôi mà


- Phương


- Nói đi, tao nghe nè


- Mày vẫn còn nhớ về người đó, đúng không?


- Người nào?


- Không nên nói thẳng tên kẻo họ bị hắc xì


- Không, quên rồi


- Tao chơi với mày gần 10 năm rồi đó.


- Rồi sao?


- Không lẽ không hiểu mày. Mày đừng so sánh người khác với người đó nữa. Hôm trước, anh Khiêm - khoa tao nói nhìn vào mắt mày là anh tìm thấy cái sự không dứt được tình cũ rồi.


- Tao café với anh Khiêm có 3 lần vì công việc thôi, chứ có gì đâu. Thầy bói à?


- Không


- Sao nói thế?


- Vậy mới ghê.


- Xàm


- Mày tỉnh dùm tao đi. Đừng có so sánh họ. Chẳng ai muốn bị đem ra so sánh với người khác đâu. Đặc biệt là trong tình yêu. Hãy yêu thật lòng mình, quên đi, người đó không xứng với tình cảm của mày.


- Thì tao quên rồi mà.


- Quên. Quên cái kiểu là đi tránh né người khác đó hả? Quên cái kiểu so sánh rồi gọi tên người khác đó hả? Quên là nhìn thật lâu 1 người có hình dáng giống người khác đó hả? Quên là cái kiểu đó chứ gì?


- Tao.