Polaroid
Tình yêu không điểm đầu

Tình yêu không điểm đầu

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu không điểm đầu

. thật sự đã quá ích kỉ!


"Xin lỗi vì đã ngang ngược buộc em lại với mình lâu như vậy. Có lẽ giờ đến lúc anh nên thả tay rồi. Chúng ta... li hôn đi..."


Chúng ta... li hôn đi...


Câu nói này đã khiến một mớ hỗn độn trong đầu chị bỗng bừng tỉnh, khiến chị rốt cục đã hiểu anh muốn nói gì. Chị hoang mang ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn chiếc va li lớn đặt bên cạnh.


"Anh cần phải đi một chuyến công tác ra nước ngoài, một năm rưỡi, thật tốt để anh thật sự có thể buông tay được em. Sau khi anh đi, thủ tục li hôn sẽ được chuyển tới. Anh để lại cho em căn nhà này nên không cần phải dọn đi. Em... hãy đến với người mà em thật sự yêu, nghe nói...anh ta vẫn còn một mình..."


"Không phải, anh..."


Chẳng để chị kịp lên tiếng nói hết câu, anh nhìn đồng hồ, rồi kéo lấy chiếc va li chuẩn bị cất bước hướng về phía cửa chính:


"Muộn rồi, anh cần đi bây giờ nếu không sẽ lỡ chuyến bay. Em... hạnh phúc nhé..."


Câu nói cuối cùng của anh mang chút ngữ điệu nào đó chua chát mà trầm mặc. Thế rồi anh có phần vội vã mà lướt qua chị bước đi. Khoảnh khắc ấy chị chẳng rõ mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng chị đã cứ thế đứng lặng mà nhìn theo bóng lưng anh dần khuất...


***


Trời hôm nay không biết đổ mưa từ khi nào, mưa cứ tầm tã kéo dài cho tới tận đêm. Chị đang ngồi lặng lẽ ở một góc trong căn phòng tối tăm và trống trải hơn bao giờ hết. Tiếng sấm gào thét cùng tiếng gió đập cửa khiến chị sợ hãi thu mình. Chị đã từng nói với anh chị sợ bóng tối, cũng sợ sấm sét, sợ cảm giác một mình đơn độc như chính lúc này đây. Vậy mà anh lại bỏ chị đi đúng vào thời điểm mà chị cần nhất một vòng tay ấm áp. Hai năm, lần đầu tiên trong một bữa tối chị không đợi được anh trở về, lần đầu tiên chị nhận ra căn nhà này thiếu đi bóng dáng của anh lại lạnh lẽo và đáng sợ đến vậy, lần đầu tiên chị thực sự biết, thì ra chị cần có anh đến vậy...


Tiếng sấm nổ rền cùng tia sét bất chợt xẹt ngang làm tim chị cũng theo đó mà nhíu mạnh một nhịp. Chị rùng mình ngã bệt trên sàn nhà, ánh mắt vẫn chằm chằm vào cánh cửa chính khép hờ bị gió liên tiếp xô đẩy tạo nên một mảng những âm thanh vang vọng quyện giữa tiếng xối ồ ạt của mưa giông . Cho đến khi... cánh cửa ấy thực sự hé mở, một thân hình cao lớn quen thuộc bước vào...Anh toàn thân ướt sũng, dáng vẻ như đang vội vã kiếm tìm một bóng hình mỏng manh.


Chị chẳng kịp thấy được gì thêm nữa, chỉ biết lập tức lao tới mà ôm chầm lấy bóng dáng thân quen kia, cảm nhận từ anh cái cảm giác ấm áp mà bình yên quen thuộc. Lúc này, chị thật sự đã bật khóc. Lúc này, chị thật sự đã hiểu, mình không muốn xa anh, mình... thật sự đã yêu anh.


"Anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ lại em phải không?"


"Anh nhớ em từng nói em sợ nhất là ở một mình lúc đêm giông, anh lo sấm sét sẽ làm em sợ hãi. Mà không, có lẽ là do anh thực sự không thể buông tay được..."


Chẳng cần ai phải nói thêm điều gì, họ cứ ôm chặt nhau như vậy, mặc cho mưa giông, mặc cho cánh cửa phía sau vẫn không ngừng va đập. Hai năm chung sống đủ để họ thấy nhau, hiểu nhau, đủ để họ ghi nhớ hương vị của nhau. Một tình yêu dù không có điểm đầu cũng có thể tìm được cách để bắt đầu vào lối đi của một con đường hạnh phúc...


PhongX