Teya Salat
Vẫn mãi yêu anh

Vẫn mãi yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

Vẫn mãi yêu anh

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Vy: Anh có còn nhớ em không?


Đăng: Khi nào em mới trở về?


***


Vẫn mãi yêu anh


1. Vy


Vy lặng lẽ bước xuống sân bay, chầm chậm bước đi trên con đường chiều.


Đã ba năm rồi đó, cô mới trở lại Việt Nam. Cô vẫn nhớ cái ngày cô ra đi, cũng chỉ có một mình mà thôi, chẳng ai đưa tiễn, cũng chẳng có một lời tạm biệt.


Như hôm nay cũng vậy, cũng ở chốn này. Cô chỉ có một mình.


Về Việt Nam lần này, cô cũng chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa, cuộc sống phía trước sẽ tiếp diễn như thế nào, cô cũng không biết nữa. Ba năm trước, cô ra đi như một sự trốn chạy, trốn chạy tất cả, trốn chạy những nỗi đau, cô bỏ lại sau lưng tất cả để đổi lấy một chút bình yên giả dối ở nơi đất khách quê người. Cô luôn cho mình là một kẻ hèn nhát và chẳng bao giờ dám đối mặt với sự thật.


Ba phải ở tù sau cái ngày công ty ba tuyên bố phá sản, vì không trả đủ nợ. Còn mẹ thì bỏ ba, bỏ đứa con gái độc nhất của mình để chạy theo người đàn ông khác. Cô không trách ba, cũng chẳng trách họ mà cô chỉ thương họ mà thôi, chưa bao giờ trong đầu cô nảy nở một sự thù hằn nào cả, có lẽ tình yêu thương đã lấn át mất đi điều đó chăng? Cô luôn nghĩ như vậy.


Sau cái ngày đó, ba không muốn cô chứng kiến những việc đó, ba muốn cô rời xa nơi này, càng xa càng tốt để cô có thể quên đi tất cả và hưởng sự bình an ở một nơi khác. Nhưng cô không còn là một đứa trẻ con lên ba nữa, cô đủ thông minh để nhận ra mọi việc, nhưng cô vẫn đi vì ba muốn vậy, cô thương ba lắm nên không muốn làm trái ý ba. Rồi cô sang nhà chú Hai ở bên Mỹ sống, tưởng rằng ở nơi xa xôi đó, cô sẽ quên đi những nỗi đau trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác bình an khi ở nơi đó. Và rồi, cho tới một ngày cô không thể nào chịu đựng được những điều đó nữa, cô đã năm nỉ chú Hai cho cô trở lại Việt Nam. Rồi cuối cùng chú cũng đồng ý, chú bảo cô có thể quay trở lại bất cứ khi nào.


Dì út bảo: Khi nào về thì bảo dì ra đón, nhưng Vy không muốn phiền tới cô, vả lại cô cũng xa nơi đây một thời gian khá dài rồi, cô muốn tự mình ôn lại những kỷ niệm. Cảnh vật ở đây chẳng có gì thay đổi nhiều, nhưng có lẽ lòng người sẽ thay đổi. Cô chầm chậm bước đi trên đường gió, Đăng luôn thích gọi con đường này với cái tên đó.


- Này có muốn quá giang không hả, cô gái?


Vy giật mình quay lại, trước mặt cô là Đăng.


- Sao về mà không bảo tớ, bạn bè thế à? Đăng cười nói


Vy bối rối đáp lại:


- Tớ...tớ xin lỗi, tớ về vội quá...nên không kịp nói với ai.


- Không sao - Đăng cười - Lên xe đi


Đăng giúp Vy xoay sở đống hành lý, rồi cô trèo lên xe Đăng đưa cô đi thẳng về nhà dì.


Đăng nói rằng, khi nào gặp nhau rồi sẽ nói chuyện nhiều hơn, Vy chào Đăng rồi đi thẳng vào nhà. Dì rất vui khi thấy cô trở lại, từ ngày dượng mất, nên dì sống một mình. Đôi lúc cô tâm sự với dì, sao dì không đi bước nữa, rồi dì cười nói rằng dì ở vậy quen rồi.


Đêm đầu tiên trở lại nơi thân thuộc này, Vy chẳng thể nào ngủ được, trong đầu cô mông lung nghĩ ngợi về điều nào đó, khi thì mờ nhạt khi lại rõ ràng. Rồi cô nhớ tới Đăng, cô nhận ra rằng Đăng chẳng thay đổi gì ít nhất là ngoại hình, vẫn ánh mắt trìu mến đó, vẫn nụ cười hiền hậu đó...Và rồi, những kỷ niệm ngày đó chợt hiện về trong tâm trí của cô...một cách...bất chợt.


Vẫn mãi yêu anh


...


"Vy ơi, dậy đi học đê"


Sáng nào cũng vậy, Đăng cũng qua nhà Vy, để gọi Vy đi học. Ban đầu, Vy cũng cảm thấy khó ái ngại lắm, vì mẹ Vy là người khó tính mà, Đăng lại là con trai nữa. Nhưng ngày nào cũng vậy, nên dần dà cũng thành thói quen, Vy không còn cảm thấy ái ngại vì điều đó nữa. Có những ngày Đăng ốm hay bận việc gì đó, Đăng không qua nhà gọi Vy đi học được, Vy lại có cảm giác là lạ làm sao ý.


Ở lớp Vy chẳng chơi thân với ai ngoài Đăng cả, Vy luôn thầm lặng như cái bóng vậy. Lắm lúc Vy cảm thấy mình chẳng khác gì một cái cây. Có Đăng nói chuyện, Vy cũng cảm thấy đỡ buồn chán hơn nhiều, Đăng vui tính và hài hước lắm, có khi ngồi cả ngày nghe Đăng tếu táo kể chuyện, Vy chẳng thấy chán một chút nào. Những phút giây đó, Vy cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng.


Rồi cái thời học sinh mộng mơ, vô tư lư cũng lặng lẽ đi qua, Vy và Đăng cùng vào đại học. Tuy học ở hai trường khác nhau, Đăng học Pr- quảng cáo còn Vy thì học mỹ thuật. Dù chẳng học cùng nhau nhưng Đăng vẫn thường qua nhà Vy, rủ Vy đi ra nhà chờ xe buýt để cùng đi học, khi tan tầm hai người lại vi vu đạp xe trên con đường lộng gió vào những ngày thu Hà Nội...


Chẳng biết tự khi nào, tự bao giờ hay ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời...Vy cảm mến Đăng, Vy thích Đăng nhiều lắm.


Có một ngày mùa thu...có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời của Vy. Người ta vẫn thường nói: Những thứ gì gắn với chữ cuộc đời thì luôn là tươi đẹp, ít ra vào lúc đó Vy cũng cảm thấy điều đó đúng. Trên con đường gió lộng, Đăng và Vy cùng nhau dạo bước, những tia nắng đùa vui trên vòm lá...


"Này Vy...làm bạn gái tớ nhé?" Chắc phải khó khăn lắm, Đăng mới nói ra điều đó, mặt cậu ây đỏ chín vì ngượng ngùng.


"Thì trước giờ vẫn vậy mà, Đăng là Vy luôn là bạn của nhau" Vy khẽ cười


"Nhưng...nhưng lần này thì khác..." Đăng càng bối rối hơn.


"Khác gì cơ?" Vy tủm tỉm cười


"Vậy thì...mình hẹn hò Vy nhé"


"Hai việc đó có liên quan gì liên quan gì không ?" Vy vẫn không tha cho Đăng


"Dĩ nhiên là có chứ"


"Như thế này, có được không?" Vy nói, rồi cầm thấy tay Đăng, cả hai cùng chạy trên con đường lộng gió.


Gió hiu hiu khẽ thổi trên những vòm lá vàng ươm màu nắng chiều...!


...


Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Vy, cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được cái khoảnh khắc đó, người ta vẫn thường nói: Dù là của quá khứ, nhưng nó tươi đẹp thì hãy luôn biết giữ gìn.


Nhưng dù sao, cái ngày đó cũng đã xa rồi, đâu còn gì nữa đâu.