
Tình đầu!!!
Tình đầu!!!
- Tao gì? Tao bị mày nói đúng chứ gì? Phương à, 4 năm rồi, mày cũng đã trưởng thành rồi nên xoá hết con người đó đi. Họ không xứng với mày.
- Tao hiểu, nhưng tao cần thời gian
- Thời gian? Vậy 4 năm qua là gì? Không phải là thời gian sao?
- Tao cần hơn 4 năm
- Nguỵ biện.
- 4 năm trước, chỉ một đường chỉ nhỏ nữa thôi là tao đã thành đàn bà rồi Nhi à. Nhưng tao đã dùng lý trí để trấn tĩnh đi cái tình cảm đang lớn trong tao. Nếu hôm đó, tao không đủ sức mạnh và anh Tuấn không đủ suy nghĩ thì tao đã không được như ngày hôm nay. Tao chỉ trách tại sao lại đối xử với tao như thế và đến tận bây giờ tao vẫn hối hận rằng vì sao khi xưa lại không gặp mặt nhau lần cuối để xem họ nói gì rồi thì sẽ đường ai nấy đi. Chỉ có bấy nhiêu cho 1 cuộc tình thôi. Tao không kén cá chọn canh. Tao thừa biết anh Khiêm có tình cảm với tao nhưng thật sự chuyện tình cảm không thể nào cố được.
- Tao không hiểu mày, anh Khiêm có gì không tốt mà mày không đồng ý. Nghề nghiệp ổn định, con người thì ok, đạo đức không ai than....chê chỗ nào? Hơn ông Tuấn là chắc.
- Ừ, thì hơn. Nhưng trong tình yêu thì không nên so sánh.
- Tao...
- Bỏ đi. Tương lai phải nói về tương lai không nên nói về quá khứ. Mày hãy để tao tự chọn con đường của tao được không? Mày chỉ đứng bên tao và cổ vũ là tao cảm ơn mày rồi. Tao biết tao nên làm gì và cần gì. Và tao cũng biết là đến lúc nào thì nên xoá hẳn bóng hình người đó ra khỏi cuộc sống của tao nhé Nhi.
Gió đang ùa về trong những ngày xuân chớm!
"Anh à, em sẽ quên anh được thôi, đúng không anh Tuấn? Xin lần cuối được gọi tên anh. Mối tình đầu của em".
Trần Thị Lan Anh
