Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!

Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!

Tác giả: Sưu Tầm

Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!

Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười vừa nhìn mưa trôi qua mặt đường nhựa, nổi lên hàng trăm cái bong bóng nước.


***


Tôi đứng bên vòm cửa. Cơn mưa rào kéo qua thành phố như một buổi chạy loạn. Sầm sập, ra rít, ơi ới, đó là những âm thanh vừa giống như trống vỗ lại vừa ồn ào như lúc tan tầm. Nước chảy xuôi trên mặt lộ hối hả xua nhau đẩy rác rưới, bụi bặm xuống lỗ ga ở phía bên đường.


Chếch đằng kia, dưới mái hiên của ngôi nhà đóng kín, một cặp vợ chồng trẻ trú mưa. Chỉ có một chiếc áo nhỏ mà người vợ được ưu tiên mặc nên anh chồng ướt như chuột lột.


Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!


Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười vừa nhìn mưa trôi qua mặt đường nhựa, nổi lên hàng trăm cái bong bóng nước.


Tôi thở dài. Đã có một ngày như thế, một buổi chiều như vậy cách đây không lâu. Và tôi cũng từng đứng dưới hiên nhà người lạ, nhìn mưa rơi cùng chồng. Giờ đây tất cả như bóng qua. Trí nhớ chỉ ghi lại chút hình mờ nhạt đến nỗi, khi nhớ lại, dĩ vãng như tấm hình chết cứng lạnh lùng, vô giác. Ngày mai, chúng tôi ra toà án để hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngày mai, chúng tôi sẽ đối xử với nhau như người xa lạ, như trong cuộc đời chưa hề có hai cái bóng chung đôi.


- Tại sao như vậy?


Câu hỏi đó tồn tại trong tôi suốt những ngày cay đắng. Tôi không thể có câu trả lời. Bởi không có giải thích nào đúng cả.


Khi tôi nói với Hoàng:


- Tôi chấp nhận ly dị. Nếu tình yêu không còn thì sống chung chỉ gây khổ và là gánh nặng cho nhau thôi.


Hoàng trố mắt nhìn tôi:


- Em nói thiệt đó chớ? Tôi không đòi hỏi phải như vậy. Mình có thể thoả thuận được. Em để tôi tự do một chút, thì gia đình vẫn nguyên vẹn.


Tôi cười:


- Tự do theo nghĩa nào vậy? Chúng ta đâu có ai cầm tù ai mà anh đòi tự do. Cả hai đứa đều tự nguyện lấy nhau, tự thề thốt minh chứng cho chính trái tim của mình.


- Đó là chuyện hồi trẻ. Bây giờ lớn rồi, suy nghĩ khác đi, khoan dung hơn mới sống được chớ.


Tôi thở dài mệt nhọc:


- Mình đã trải qua nhiều lần cãi vả, nhiều buổi tranh luận để dành phần hơn thiệt. Ích gì khi hai người nói chuyện với nhau mà chẳng có chút hoà đồng. Với tôi, tình yêu là ngọn nguồn của hạnh phúc, của quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Còn anh, tình yêu không trường cửu mà thay đổi theo thời gian.


Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!


Hoàng cười khẩy:


- Em quá lãng mạn, quá tiêm nhiễm loại tiểu thuyết diễm tình. Toàn bịa cả tình yêu có chăng chỉ dành cho người trẻ tuổi. Già như chúng ta, tình yêu làm gì còn, chỉ có cái nghĩa vợ chồng. Tôi vẫn giữ đủ nghĩa với cô đấy thôi.


Tôi lắc đầu. Trái tim khốn khổ của tôi thoáng nhói đau. Không, đó chỉ là chút nuối tiếc cho một thời nào rất xa, một thời mà niềm tin đã củng cố cho hành động. Còn bây giờ, tôi đã mất niềm tin thì hành động cũng chệch choạc.


- Tôi chẳng biết làm gì khác hơn. Giá như tôi có cùng ý nghĩ như anh, tình yêu là chút nghĩa với nhau thì tôi bình tâm mà chịu đựng. Còn ... khổ cho tôi, tôi vẫn còn yêu anh, yêu Hoàng của một thời nào, nên tôi không thể sống với một Hoàng như bây giờ. Anh tha lỗi cho tôi.


Một thoáng giận dữ ánh lên đôi mắt của Hoàng, anh buông người ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm:


- Em điên rồi ... Tôi vẫn lo cho em đầy đủ. Em đòi hỏi gì hơn? Thiệt tôi không hiểu nổi. Ly dị ... lịch sử dòng họ tôi chưa có chuyện này.


- Một là đàn ông của họ anh đều là người tốt. Hai là đàn bà của dòng họ anh thuộc loại chịu đựng phi thường.


Hoàng giận dữ bỏ ra đi.


Tất nhiên có nhiều điều tôi không nói với anh. Các nhà tâm lý khuyên người vợ nên cởi mở, đừng ôm chặt nổi giận hờn trong lòng. Đúng là tôi có khuyết điểm đó. Nhưng mọi chuyện đã chấm hết. Tôi khó có thể nói gì hơn. Những tháng ngày chịu đựng đã khiến tôi mỏi mòn. Tôi chán cả đến những điều tôi suy nghĩ. Tôi muốn được giải thoát và tôi phải tự cứa đứt trái tim mình.


Người nữ thẩm phán lớn tuổi nhìn tôi ái ngại. Tôi tin là bà đã đọc được trong mắt tôi nhiều hơn gấp vạn lần câu trả lời đơn giản ít ỏi ở giữa Toà án.


Sau mấy lần hoà giải không xong, bà khuyên tôi tạm chấp nhận án ly thân.


Tôi ra về, theo dòng người cuồn cuộn giữa phố đông. Cuộc sống quen thuộc kia bỗng trở thành xa lạ. Tôi hốt hoảng khi chợt cảm thấy bơ vơ một mình. Lòng tôi không vơi chút nào cảm giác nặng nề, chỉ có đầu óc bớt căng thẳng, lặng lẽ chùng xuống. Nỗi đau đã thành đá câm nín lặn sâu trong đáy lòng mênh mông của một đời người. Nước mắt tôi rưng rưng, phố xá nhoà đi. Tôi bước vội vào một quán nhỏ dưới gốc đa công viên.


- Bà dùng gì?


- Chanh muối.


Một giọng êm nhẹ vang lên bên tai tôi, rất quen:


- Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.


Tôi chớp mi để nước mắt rơi một cách kín đáo trong chiếc khăn tay. Trước mắt tôi, bà thẩm phán, nguyên hình là một phụ nữ bình thường. Mái tóc điểm sương, đôi mắt bao dung như mắt những người mẹ.


Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!


Tôi gượng cười:


- Cám ơn bà.


Bà thẩm phán cười hiền.


- Cám ơn gì. Rốt cuộc tôi vẫn chưa đạt được mục đích là làm cho mọi gia đình đoàn tụ. Hãy uống nước đi. Rồi tất cả sẽ qua.


Tôi sờ tay vào thành ly đá chanh. Giá như tôi được tê cóng rồi ngủ một giấc tiềm sinh.