XtGem Forum catalog
Quyết định cho một cuộc đời

Quyết định cho một cuộc đời

Tác giả: Sưu Tầm

Quyết định cho một cuộc đời

Câu chuyện dưới đây được tóm tắt lại so với bản chính.


***


Giáp Tết, tôi theo chân bác Phạm Chuyên - GĐ công an Hà thành về huyện Sóc Sơn thăm 1 tôi phạm giết người đặc biệt. Bùi Văn Giáp bây giờ đã là chủ của vài lò gạch ở Sóc Sơn. Hai vợ chồng tất bật với công việc đang phát đạt. Hai đứa con nhỏ cũng ngoan ngoãn. Đứa con gái lớn cũng đã học đến lớp 9 - lớp chọn trường huyện, còn thằng cu nhỏ năm mới vào lớp 1. Đối với Giáp giờ này còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.


Quyết định cho một cuộc đời


Khi thấy tôi và Phạm Chuyên vào nhà, Giáp miệng lắp bắp, người cứ run lên như sắp khuỵ xuống: "Bác Tuyên, Bác Tuyên đến thăm này mình ơi! Các con ơi ra chào bác Tuyên đi nào".


Bác Tuyên ôm lấy vai Giáp rồi đẩy xuống ghế:" Chà cái thằng này nhớ dai nhỉ, 10 năm rồi mà thoáng cái đã nhận ra ta".


Giáp rưng rưng: "Quên thế nào được hả bác, nhiều lần nhớ bác, nhớ đến công ơn của bác, cháu định lên trên đấy thăm bác, nhưng nghỉ rồi lại thấy thân phận mình thế này chắc gì bảo vệ đã cho vô gặp, vả lại bác còn bận công việc..."


Bác đưa mắt nhìn một lượt quanh nha rồi hỏi: "Dạo này 2 đứa làm ăn sao rồi?"


Cô Lan - Vợ anh Giáp cười chào rồi đáp: "Dạ cũng thưa cho bác vui cùng, nhà cháu mở thêm vài lò gạch trong làng, thuê vài chục nhân công làm việc quanh năm. Năm vừa rồi trừ tiền lương công nhân 800.000VNĐ/tháng, vợ chồng cũng lãi được mấy chục triệu. Chúng cháu mới mua 1 căn nhà to trên thị trấn đó ạ"


Bác nheo mắt rồi cười: "Ừ, làm sao làm, sống cho tốt đừng phụ ơn bác. Hai đứa nhỏ đâu rồi? Ra đây bác mừng tuổi cho nào!". Phạm Tuyên xoa đầu đứa con gái lớn rồi móc phong bì đưa nó: "Năm ấy, con bé này còn nằm trong bụng mẹ nó. Nếu lúc đó mà cứ xông vào bắt thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa?"


Nhớ lại 10 năm về trước, Bác Tuyên khẽ rùng mình....


Ngày ấy, tên Giáp này đang trốn lệnh truy nã, chiến dịch càng quét tội phạm vây đến huyện Sóc Sơn. Giáp 2 mắt đỏ ngầu, tóc dài đến ngang lưng, tay cầm con dao chọc tiết bầu trốn trong lò gạch kề cổ vợ làm con tin. Cô vợ lúc này đang mang thai đến thang thứ 8, Giáp sợ bị bắt rồi vợ cũng không có chỗ nương tựa, chẳng qua được cơn hoạn nạn, bằng liều mạng: "Cứ xông vào bắt là tao giết nó, rồi tự sát." Các đội hình sự, cơ động được trang bị đầy đủ các loại súng đang mai phục ở ngoài, tinh thần ai cũng phấn khởi theo phong trào chiến dịch. Họ bàn nhau: "Tên này phải thu phục hoặc tiêu diệt, làm gương cho chiến dịch", cũng có ý kiến cho rằng Giáp làm sẽ liều giết vợ rồi tự sát nhưng rồi mau chóng loại bỏ theo đa số.


Khi ấy, đúng lúc, Phạm Chuyên - Phó Giám Đốc Công An TP Hà Nội khảo sát, kiểm tra ngang qua, Phạm Chuyên tiến lại gần nghe các đồng chí báo cáo tình hình rồi đặt vấn đề: "Các anh có đảm bảo an toàn tính mạng cho vợ và con hắn không?". Các chiến sĩ cơ động, hình sự ngơ ngác. Phạm Chuyên tiếp: "Nếu bắt được một tên tội phạm mà gây thiệt hại 2 mạng người vô tội thì phải loại bỏ phương pháp này thôi."


Phạm Chuyên hỏi thêm về tội án của tên Giáp - Bùi Văn Giáp đã thừa nhận hành vi đánh chết trộm nhưng trốn trách nhiệm hình sự. Phạm Tuyên nhớ lại người dân ở huyện Sóc Sơn tuy sống rất hiền lành, chân thật nhưng có luật rừng, hễ bắt được trộm là cả dân làng đánh cho tàn phế hoặc tử nạn. Tên trộm nào tàn phế cũng kể là may mắn nhưng đa số là ra đi. Công an địa phương đã vận động, khắc phục nhưng chưa mấy ăn nhập. Chuyện của Giáp là hắn cùng với một số người dân trong làng đánh một tên trộm đến tử vong, khi cảnh sát đến hiện trường làm việc thì chỉ có Giáp đứng ra nhận mình đánh chết tên trộm.


Phạm Tuyên nói: "Àh. Vậy thì dễ rồi, có cách rồi!". Ông ra hiệu lệnh cho các đội đặc nhiệm thu súng, lui về sau, còn mình 2 cho vào trong ống quần thủng thỉnh đi vào trong lò gạch. Nhiều người cảm thấy nguy hiểm rình rập đâu đó, Phạm Tuyên tiến gần đủ để nhìn thấy Giáp, trong lúc này hắn đang rất hung tợn. Ông nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao cháu không chịu trách nhiệm?"


Giáp vẫn căng thẳng: "Tôi...Cháu muốn chăm sóc cho vợ, nó đang mang bầu, nếu các ông cứ bắt tôi sẽ giết nó rồi tự tử."


Phạm Chuyên tiếp: "Bây giờ chúng tôi không bắt cháu nhưng tôi muốn hôm sau gặp cháu lên nói chuyện với tôi trên Viện Kiểm Sát, Nhớ rõ tên ta là Phạm Chuyên"


Giáp: "Ông nói thật chứ...?"


Phạm Chuyên: "Ta lấy danh dự ra đảm bảo". Rồi ông quay đi, ra hiệu cho các đội cơ động, hình sự rút lui. Nhiều đội trưởng ra về với sự không bằng lòng với cách làm này, có người không thèm chào Ông. Rồi cùng ngày, tin đồn Phó GĐ Phạm Tuyên thả cho tội phạm bỏ trốn hay tên Giáp tiếp tục gây án ở nơi khác đến tai ông. Viện Kiểm Sát TP yêu cầu báo báo sự việc. Những kẻ không ưa ông thì mong chờ một kết thúc không có hậu. Còn những người thân quen thì ái ngại cho con đường thăng quan tiến chức của ông.


Chiều hôm sau, Giáp đến xin gặp bác Phạm Chuyên như đúng hẹn. Phạm Chuyên bước ra gặp Giáp. Ông bất ngờ với diện mạo của Giáp bây giờ. Giáp đã cắt mái tóc dài ngang lưng hôm trước, mái tóc ngắn được chải gọn gàng, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng nom rất đàn ông và tự tin. Đi cùng Giáp ngoài mẹ hắn ra còn có ông chú ruột. Thoạt nhìn Phạm Chuyên đã nhận ra ngay ông ấy là anh hung bắn hạ chiếc B52 đầu tiên trong chiến dich Điện Biên phủ trên không ngày trước. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí rất tình cảm và tin tưởng lẫn nhau. Sau đó, Phạm Chuyên họp với Viện Kiểm Sát và tất cả đều thống nhất ý kiến cho Giáp về chăm sóc vợ đẻ đến khi con đầy tháng thì thi hành trách nhiệm hình sự.


Qua ngày vui đầy tháng, Giáp khăn gói lên đường ra toà. Có bạn bè khuyên anh nền "bùng" đi nơi khác để sống. Nhưng anh nhất quyết không nghe bảo: "Mình làm thế khác phụ tấm lòng của người ta".


Anh ra toà để xét xử chịu mức án 4 năm tù. Và sau hơn 2 năm cải tạo tốt, anh đã được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời mình.