XtGem Forum catalog
Sáng nay, Hà Nội vào thu

Sáng nay, Hà Nội vào thu

Tác giả: Sưu Tầm

Sáng nay, Hà Nội vào thu

Cái nắng gay gắt của một mùa hè đã đi qua. Hà Nội giờ này chắc đang đắm mình trong một bầu không khí mới, dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Đó là bầu không khí, là tiết trời của một mùa yêu thương: mùa thu.


***


Sáng nay, Hà Nội vào thu


Hà Nội vào thu bằng những biểu hiện rõ rệt, cụ thể của tiết trời: đó là chút gió hây hây mang theo hơi lạnh, là những sợi nắng vàng mỏng manh qua từng kẽ lá. Nắng thu ở Hà Nội không gầy guộc, yếu ớt như cái nắng thu ở Sài Gòn đâu. Nắng thu Hà Nội tuy không làm người ta phải rạo rực như nắng hè, nhưng cũng đủ để mang lại những dòng cảm xúc, những yêu thương bất chợt khiến bao người si mê. Cái nắng tươi tắn, ấm áp đến lạ thường. Mùa thu đâu khiến người ta phải co ro, run rẩy như mùa đông. Thế nhưng những sợi nắng vàng kia vẫn làm cho người ta ấm áp, chứ không hề khó chịu, bực tức.


Có lẽ Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Bởi những hàng cây đã bắt đầu thay lá. Đấy là sự về cội, chuẩn bị cho một khởi đầu của những mầm xanh ở mùa xuân. Những chiếc lá vàng kia rụng xuống, phủ khắp mọi nẻo đường, mang theo chút yêu thương mong manh của sự sống, lại mang theo cả bao sự hy vọng, chờ đợi những gì tươi đẹp ở ngày mai.


Hà Nội vào thu là khi những cơn gió cuốn theo hương cốm mới. Hương thơm của một thứ quà quê đã ngấm vào bao thế hệ người con ở mảnh đất Thủ đô. Cốm, một món ăn được làm bởi những hạt ngọc của đất, để rồi nếu ai đó đã từng được thưởng thức, dù chỉ một lần thì cũng sẽ nhớ mãi về sau.


Hà Nội vào thu với nồng nàn hương hoa sữa. Hoa sữa phủ trắng mọi cung đường, hòa với màn sương mờ mờ, ảo ảo làm cho không gian trở nên huyền bí và kì ảo vô cùng. Mùi hoa sữa khi nồng nàn, khi thoảng qua. Có biết bao người khi đi qua những con phố có đầy hoa sữa, đã không kìm nén được lòng mình, chợt dừng lại hít hà cho đã rồi mới tiếp tục đi qua.


Một buổi sáng mùa thu ở Hà Nội, nếu bạn dạo bước bên cạnh Hồ Gươm, có lẽ bạn sẽ thấy không khí của Thủ đô không hề ngột ngạt, tức tối như người ta vẫn nói. Ngược lại, có cái gì đó dịu ngọt cứ vương vấn trong bạn. Và khi đó, bạn hãy nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để cho thỏa một nỗi niềm sau bao ngày trăn trở, nếu không thì cũng là để cảm nhận được sự trong trẻo, mát lành khi cái nắng của mùa hạ đã đi qua.


Tôi thích thức dậy thật sớm vào những ngày đầu thu ở Hà Nội. Bởi khi đó mọi thứ hòa nhịp, quyện đêù vào nhau. Mùa hạ chưa hẳn đã dứt, mà mùa thu thì mới bước sang được một phần. Cái e ấp, kín đáo của mùa thu đan xen với cái rạo rực, cháy bỏng của mùa hạ, tạo thành một cô gái vừa cá tính lại vừa rất đỗi dịu dàng. Đúng như bản chất của những cô gái trẻ Hà thành, tuy rất cá tính, hiện đại, nhưng trong sâu thẳm vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp truyền thống của người Tràng An.


Tôi xa Hà Nội tới nay cũng ngót ba năm trời. Đã ba mùa thu tôi không còn được đắm chìm, ngất ngây trong hương hoa sữa. Đã ba mùa thu tôi không được thưởng thức vị thanh thanh, ngọt ngọt của những hạt cốm được ấp ủ trong tàu lá sen xanh. Và cũng đã ba mùa thu, tôi không được nắm bàn tay ai đó dạo bước trên những cung đường ngập lá vàng.


Ba năm, có nhiều nhặn gì đâu so với một đời người. Thế sao mà tôi vẫn thấy trong mình đầy những tiếc nuối, luyến thương với mảnh đất Hà thành yêu dấu kia. Có lẽ là càng trưởng thành, con người ta càng biết quí những gì đã qua. Bởi khi đó, ta đã tự ý thức được rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ dừng lại, thời gian sẽ cuốn trôi mọi thứ. Những điều gì tốt đẹp của ngày hôm qua sẽ được cất giấu cẩn thận trong một góc của con tim mình.


Sáng nay Hà Nội đã vào thu, tôi biết được điều đó qua tin nhắn của một người đặc biệt. Một người đặc biệt của ngày hôm qua, của quá khứ. Những kỉ niệm của một thời chợt ùa về trong tôi, bao nụ cười, bao niềm vui vây bủa lấy tôi sau bao ngày ngủ yên trong kí ức. Nhưng rồi tôi vẫn nở một nụ cười tươi để đón chào ngày mới, mở cánh cửa phòng mình để đón nhận mùa thu. Phải rồi, đâu chỉ mình Hà Nội mới có mùa thu đâu.


"Sài Gòn cũng có mùa thu em ạ, thu Sài Gòn khác thu Hà Nội, nhưng cũng đủ để người ta phải say đắm, si mê, đủ để người ta quên đi những gì không cần phải nhớ."


Trần Văn Hiếu