XtGem Forum catalog
Bản tình ca mùa đông

Bản tình ca mùa đông

Tác giả: Sưu Tầm

Bản tình ca mùa đông

. mình tưởng nó gọi ai nên không trả lời.


- Ha ha.... Huy, em còn có cái tên này nữa đấy. Chị Thanh cười to


- Chắc tại quyển vở em mượn bạn Huy về chép.


- Đây là em họ chị. Mà hai đứa ở trong nhà gần 1 tháng không biết mặt nhau ư?


Nam cười trừ, Vân thì đang vô cùng bối rối vì sự tình cờ này. Không ngờ, anh đẹp trai mà Hằng và Nga suốt ngày tranh dành lại trông như thế này.


- Dạ, cũng không để ý nên không biết.


- Hai đứa xem ra cũng có duyên, còn dắt nhau qua đường nữa mà.


Câu nói đùa của chị Thanh làm hai đứa đều ngượng ngùng đỏ mặt.


- Lần sau nhớ mà thăm hỏi nhau thường xuyên nhá.


Ngồi được một lúc, chị Thanh lấy cớ bận việc rồi về sớm, hai đứa năn nỉ thế nào cũng không chịu ở lại. Câu chuyện khi còn lại có hai người bỗng trở nên gượng gạo và ngại ngùng. Không biết là Hằng, Nga mà biết được sự thật này nó sẽ giật mình thế nào. Nam đang học năm cuối chuyên ngành bác sỹ đa khoa, trường Y Hà Nội. Vì thế nên Nam nhiều hơn Vân 2 tuổi, gọi nhau là anh em cũng đúng. Câu chuyện ban đầu chỉ xoanh quay việc Vân học trường gì, Nam học trường gì, quê ở đâu dần dần cũng cởi mở hơn. Họ bắt đầu nói đến những buổi gia sư của Vân, nói đến những ca trực đêm ở bệnh viên của Nam, có cả tiếng cười và cả sự thán phục về công việc của hai người.


Đêm mùa đông thật lạnh, Hai người sóng sánh đi bên nhau. Những hàng ngô nướng, khoai nướng thơm lừng bốc khói ngun ngút. Người ta đi vội về vội giữa cái tiết trời giá lạnh. Đến ngã ba đường chuẩn bị rẽ vào ngõ nhà trọ, một cái xe máy phân khối lớn từ bên trong ngõ 58 phóng ầm ầm vụt đến, tiếng ga rú xé toang màn đêm yên tĩnh, đúng lúc Vân đang định sang đường, chưa kịp hoảng hốt nhìn chiếc xe như một hung thần lao về phía mình thì đã bị một bàn tay nắm lấy cánh tay Vân kéo lại. Nếu là cảnh trong một bộ phim, thì chắc là lãng mạn lắm. Nhân vật nữ chính sẽ theo đà mà ngã vào lòng nam chính, còn nam chính thì nhân cơ hội mà vỗ về. Nhưng mà tình huống của Vân thì ngược lại, cái kéo mạnh của Nam làm cả hai đều ngã sóng soài trên vỉa hè. Chân của Vân vấp phải bậc đá của vỉa hè mà bị sước chảy máu. Chỉ nghe tiếng cười ha hả của gã thanh niên xăm trổ đầy mình đèo hai cô gái ngúng nguẩy phía sau và tiếng chửi "Đồ mất dạy" của người đi đường sau làn khói xe mất hút.


- Chân em bị thương rồi, để anh đưa em đi băng vết thương lại. Nam nhanh chóng nhìn thấy vết sướt ở chân đang chảy máu.


- À, không sao. Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày là khỏi mà.


- Em đừng xem thường, vết xước thế này mà để bị nhiễm trùng là nguy hiểm lắm đấy. Những người học y hình như vẫn thường làm quá vấn đề lên.


- Không cần đâu ạ.


- Ở phòng anh vẫn còn băng bông và thuốc sát trùng, về đó anh xử lý vết thương cho em.


Cuối cùng, Vân cũng nghe lời hắn, vừa đi vừa hi vọng là bọn nó chưa về. Hôm nay, Thúy đi làm thêm ở quán café. Nga và Hằng đi hẹn hò với bạn trai. Đến cổng, nhìn lên tầng hai thấy vẫn tối thui. Vân cảm thấy nhẹ lòng. Thuốc nhỏ I-ot khiến Vân xót quá nhăn mặt á lên thành tiếng.


- Không sao, tí nữa sẽ hết xót ngay. Hắn cẩn thận cầm bông lau vết thương trên chân và dán miếng urgo vào chỗ vết thương. Hành động thật cẩn thận và tỉ mỉ.


- Em cầm lấy chỗ thuốc này về ngày mai dùng, mỗi ngày em rửa vết thương hai lần nhé.


Vân tập tễnh nhận lấy túi thuốc, chẳng may đầu gối va vào giường làm bình I-ôt trong túi văng ra, hai người cùng cúi xuống nhặt lọ thuốc khiến cho hai cái đầu va vào nhau đau điếng. Không biết tại sao hôm nay Vân càng lúc càng trở nên vụng về và hậu đậu. Mặt Vân đỏ bừng, nghe tim đánh phịch một tiếng.


- Em cảm ơn anh nhé!


- Ừ, không có gì đâu. Em về nghỉ ngơi đi.


Buổi tối hôm đó của Vân trôi qua chậm chạp. Không biết Vân nghĩ gì, tưởng tượng cái gì, người cứ lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Mãi tới gần sáng, cô bé mới chợp mắt.


Trưa hôm sau, Hằng với Nga bê bát sang bên Vân ăn cơm. Bữa ăn vô cùng rôm rả bởi sự tranh luận của hai đứa.


- Này, hôm nay anh Huy đẹp trai cười với tao đấy. Hằng nói với Nga


- Anh ấy cười với tao suốt.


- Anh ấy không phải tên Huy đâu. Là tên Nam mà. Vân nói với hai đứa.


- Sao chị biết?


- Thì hôm qua bác chủ nhà sang đây bác bảo thế, là cháu họ của bác chủ đấy. Vân dấu nhẹm cuộc gặp tối hôm qua.


- Hèn gì em gọi anh Huy anh ấy không trả lời. Đấy, mày xem, không phải anh ấy bơ tao mà là tao gọi nhầm tên. Người gì đâu cái tên người ta chưa hỏi rõ ràng cũng mách ầm lên


Bị Hằng nói đều, Nga chuyển hướng


- Có ai có số điện thoại của anh Huy không? Quên, anh Nam.


- Hôm nay, Mày mà lấy được số điện thoại của anh ấy tao bái mày làm sư phụ.


- Làm sư phụ của mày tao cóc cần, nhưng mà một bữa sữa chua mít hoặc bún đậu thì được.


- Ok thôi, mày cứ lấy được về đây đi đã.


- Đợi đó nha.


Nói là làm. Cả bọn há hốc mồm thấy cái Nga cầm cái bát không chạy xuống phòng Nam. Vân, Hằng, Thúy cũng bỏ bữa lấp ló ở cửa xem nó định làm gì.


- Anh ơi, anh. Nó gõ cửa phòng Nam.


Nam mở cửa. Nga bày ra cái bộ mặt khó xử, ngại ngùng nói:


- Anh ơi, anh có thể cho em xin tí nước mắm được không ạ? Nhà em bị hết nước mắm mà chưa đi mua được.


- Em đợi tí. Nam nói xong quay vào chỗ bếp


Chỉ đợi có thể, Nga chộp lấy cái điện thoại của Nam đang để trên giường, hí hoáy vuốt vuốt ở màn hình, nhưng mặt nó hiện lên chút nhăn nhó. Nam đi ra, nó lại phải trả ngay điện thoại về chỗ cũ. Tươi cười làm như không có chuyện gì rồi cầm bát nước mắm đi về.


- Ha ha... lấy trộm số điện thoại của người ta ai dè máy bị khóa. Chưa có ai như mày, Nga ơi là Nga. Hằng cười trên bộ mặt đầy đau khổ của Nga.


- Mày giỏi hơn thì xuống lấy đi.


- Hihi.. tao không giỏi như mày nhưng cũng không đến nỗi vô duyên như thế. Ai đời xuống đi xin nước mắm.


- Cái đó là bình thường, hàng xóm làng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Không biết từ khi nào Vân tham gia vào cuộc tranh luận của hai đứa.


- Đấy, chị Vân nói thế mới đúng chứ. Đừng có tưởng tao không có thu hoạch gì nha Hằng.


- Gì mày?


- Không xin được số điện thoại nhưng tao nhìn thấy face của anh Nam


- Thật à?


- Thật? một bữa bún đậu đeee


- Cũng được, tao bao mày chi.