Hoàng hôn màu cam
Hoàng hôn màu cam
Lần đầu tiên Huy gặp Linh là một ngày nhiều sự kiện. Hôm đó mẹ Huy đi dự tiệc cưới bị tai nạn, phải cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa TĐ. Bà thuộc nhóm máu hiếm mà ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ. Họ lập tức liên hệ với những người có cùng nhóm máu đăng ký hiến máu tại bệnh viện. Huy lo lắng nhìn cô y tá lật sổ để liên lạc. Không bắt máy, máy bận, không bắt máy, lại máy bận. Đến lần gọi thứ năm mới có người bắt máy, đó là một cô gái. Cô trả lời điện thoại trong tiếng ồn ào của xe cộ. Khi y tá hỏi: "Cô có đang ở gần bệnh viện không? Chúng tôi cần truyền máu gấp!", đầu dây bên kia chỉ đáp: "Có". Sau đó là cuộc đối thoại không liên quan đến cô y tá. "Khoan đóng cửa chú ơi! Cho con xuống!". Vang đến tiếng cằn nhằn không rõ lời của một người đàn ông. Đầu dây bên kia liên tục xin lỗi người đàn ông đó. Sau đó vang lên tiếng nói rất rõ: "Alô! Tôi sẽ tới ngay!". Y tá gác máy và nhìn Huy bằng ánh mắt hiên ngang "tôi tìm được người rồi đó" để đáp trả ánh mắt sát thủ mà nãy giờ Huy nhìn cô. Sợ không kịp, Huy xin số điện thoại của cô gái đó và lập tức đi đón cô. Vừa chạy, Huy vừa gọi cho cô gái. Đầu dây bên kia có tiếng "Alô!" ngập ngừng. Huy nói nhanh: "Tôi là người nhà của người cần truyền máu. Cô đang ở đâu?"
"A, tôi đang đứng đợi xe bus ở trạm góc ngã tư TĐ giao với đường LVC."
"Làm sao nhận ra cô?"
"Áo khoác đỏ, nón trắng."
"Được rồi!"
Nhận thấy Huy sắp sửa cúp máy, đầu dây bên kia la lên hối hả:
"Làm sao nhận ra anh?"
"Áo khoác xanh, nón bảo hiểm đen."
Cúp máy. Linh đứng chưng hửng giữa cái nắng chói chang lúc 1h trưa. Người đâu mà trả lời như không, tả kiểu đó ai mà biết được. 5 phút sau, Linh đã ngồi sau lưng Huy. Huy chạy với tốc độ nhanh miễn bàn cãi. Linh chỉ la lên đúng một câu: "Định mức của tôi là 60km/h, nhanh hơn là tôi xỉu đó!". Sau đó, xe chỉ chạy với tốc độ 60km/h. Linh không nói thêm lời nào vì bận gọi điện thoại.
"Thầy ơi, em không tham gia cuộc họp nha thầy"
"Dạ em tới bệnh viện... Dạ em hiến máu thôi ạ... Khoảng 1 tiếng nữa em sẽ có mặt ở trường"
"Dạ không trễ đâu thầy, thầy dạy lúc 3h cơ mà. Dạ, em chào thầy."
Linh nghe xong điện thoại thì đã tới bệnh viện. Cô vào hiến máu, sau đó ra ngồi đợi trên ghế bên ngoài hành lang. Linh muốn chờ xem tình trạng của người bênh có khá hơn không và cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
Huy nhìn cô gái ngồi trên ghế đang tựa đầu vào tường, có vẻ cô ấy mệt. Bác sĩ báo mẹ Huy đã ổn, Huy nhìn đồng hồ, lại nhìn cô gái. Huy bước tới vỗ vai cô ấy: "Cô không tới trường à?"
Cô gái bị đánh thức bất ngờ, còn đang ngờ nghệch. Sau đó hình như câu nói từ tai đã truyền lên não, cô ấy giật mình xem giờ rồi la lên thất thanh, vừa la vừa chạy trên hành lang.
"Áaaaa! Chết rồi! Trễ rồi! Trễ rồi!"
Huy nhíu mày, cô gái này ồn ào quá, thật phiền phức. Nhưng theo phép lịch sự, Huy nói:
- Để tôi đưa cô đi.
Cô gái dừng lại, nhìn Huy 3 giây, chớp mắt một cái rồi gật đầu.
- Trường của tôi ở gần đây, tôi sẽ chỉ đường cho anh.
Sau này Huy mới biết, Linh là trợ giảng và hôm đó cô đã bị thầy hướng dẫn cốc đầu 3 cái đau kinh khủng (Linh kể lại như thế) vì cái tội: "Tôi bảo về nhà nghỉ thì không chịu. Giờ giảng của tôi lúc 3h mà em cũng tới trễ sao?"
Lần thứ hai Huy gặp Linh là cách ngày hiến máu một tuần. Huy hẹn Linh để cám ơn cô. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ngoài bình hoa xinh xắn, một tách trà, một tách cafe còn có một phong bì trắng. Linh cầm phong bì, mở ra xem, cười một cái rồi trả lại cho Huy.
- Nếu máu của tôi đổi ra thành tiền thì bao nhiêu đó không đủ đâu!
Huy ngả người tựa vào ghế, hỏi:
- Vậy cô muốn bao nhiêu?
Linh nhìn Huy, rồi khuấy khuấy tách trà:
- Anh không nói một tiếng cám ơn được à?
Vẫn tựa lưng vào ghế, dáng điệu thoải mái, Huy trả lời:
- Tôi cho rằng chỉ cám ơn bằng lời nói thì quá ít. Nên tôi nghĩ cô nhận cái này đi! - Huy đẩy phong bì về phía Linh một cái trịch thượng.
Linh khẽ cười châm biếm:
- Vậy sao? Vậy thì...anh chở tôi đi mua sắm đi!
- Tại sao? - Huy ngồi thẳng lưng lại.
- Vừa bỏ công sức, vừa bỏ tiền, cám ơn như thế mới đáng để tôi nhận. - Linh hơi nghiêng đầu nhìn Huy theo kiểu "anh có hiểu những gì tôi đang nói không?"
- OK. Đợi tôi lấy xe. - Huy đứng dậy, cô gái này...rất thú vị.
Linh bước ra khỏi quán cafe đã thấy Huy mở cửa xe chờ sẵn. Linh bước tới gần.
- Fortuner - Cô lên tiếng.
- Thì sao? - Huy hỏi lại.
Linh ngồi vào xe, cười nói với Huy:
- Thì rộng rãi, đựng được nhiều đồ chứ sao!
Linh kêu Huy dừng lại ở một shop thời trang lớn. Cô thử một cái váy màu hồng phấn với sơmi trắng. Nhân viên bán hàng nghĩ Huy là bạn trai Linh nên nói với Huy:
- Bạn gái anh mặc bộ này đẹp quá!
Huy đứng tựa lưng vào bức tường đối diện phòng thử đồ, thong thả gật đầu đồng tình với nhân viên bán hàng:
- Đúng là đẹp! - Miệng nói vậy nhưng ánh mắt Huy lại có nét buồn cười.
Linh nhìn Huy, rồi nhìn nhân viên bán hàng, không nhịn được một nụ cười hài hước. Linh tử thêm một chiếc đầm liền màu xanh nhạt với những bông hoa trắng. Nhân viên bán hàng lại tiếp tục tấm tắc khen, Huy lại tiếp tục gật đầu. Linh bảo nhân viên đó chọn cho cô một chiếc túi xách phù hợp với chiếc đầm. Cô ấy nhanh nhẹn bước đi ngay, mặt tươi như hoa. Đợi nhân viên bán hàng đi rồi, Linh bước đến đối diện Huy
- Tôi chỉ cần anh chở đi mua sắm và thanh toán, không cần anh bình luận.
Huy hơi cúi đầu xuống nhìn Linh rồi nhướn mắt hỏi:
- Thì sao?
- Thì mời anh ra quầy thu ngân đợi, 10 phút nữa tôi sẽ mang đồ ra để tính tiền. - Vừa nói, Linh vừa đưa tay mời Huy đi.
- OK. - Huy lập tức trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh rồi thong dong cất bước. Đầu Huy lẩm bẩm "Để xem cô muốn làm gì!"
10 phút sau, Linh xách 5 túi giấy to bước đến vỗ vai Huy. Cô đưa hóa đơn cho Huy.
- Cô ấy đợi anh kìa. - Vừa nói cô vừa quay đầu hướng về phía cô thu ngân xinh đẹp.
- Cô thử đồ nhanh thật đấy! - Huy châm biếm khi đi ngang qua Linh.
- Đồ này tôi không cần thử. - Phía sau Huy, Linh đối đáp khẽ nhưng Huy giả vờ không nghe.
Huy thanh toán rồi đưa Linh đi theo yêu cầu của cô. Họ đến một cửa hàng giày, cửa hàng đồng hồ, rồi lại đến thêm một cửa hàng thời trang nữa.
- Anh không hỏi tôi mua đủ chưa à? - Linh hỏi khi cả hai đã lên xe sau khi rời cửa hàng thời trang.
- Cô muốn đi đâu nữa không? - Huy không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Vốn dĩ hai câu này mang ý nghĩa như nhau, chỉ khác sự kiêng nể lịch sự thôi. Nhưng với anh lại phải thêm chút ngạo mạn vào nữa!
Huy khẽ nhếch mép cười. Bỗng nhiên, Linh kéo tay Huy.