Hoàng hôn màu cam
Hoàng hôn màu cam
- Nhà sách, dừng ở đây đi!
- Không có chỗ để xe! - Huy gắt.
Linh quay sang nhìn Huy, ánh mắt hụt hẫng hiện rõ cho thấy cô thực sự rất thích vào cái nhà sách đó.
- Chịu khó đi bộ một chút vậy. - Huy dịu giọng lại.
Huy gửi xe ở một trung tâm thương mại gần đó rồi cùng Linh đi bộ ngược lại.
- Cám ơn anh, hôm nay tôi làm phiền anh rất nhiều thì phải.
Huy không trả lời Linh, chỉ ngẩng cao đầu bước đi. Trong đầu Huy có một giọng nói vang lên "Cuối cùng cô ta cũng tự biết bản thân phiền phức"
Linh mím môi lầm bầm: "Đồ đáng ghét!"
Vào nhà sách, Linh đưa cái giỏ nhựa cho Huy kèm một nụ cười tươi
- Anh cầm giúp tôi nhé!
Sau đó Linh bắt đầu lấy sách. Những cuốn trước giờ Linh chưa kịp mua, nay cô lấy hết. Tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện tranh, sách dạy nấu ăn, dạy đan móc, dạy làm vườn, sách kinh tế, sách chuyên khảo. Giỏ sách dần đầy lên thì mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán Huy. Lúc đầu, Huy cầm cái giỏ nhựa một cách hờ hững, tay kia đút vào túi quần thong thả. Giờ thì một tay vẫn đút vào túi quần, tay kia xách cái giỏ nặng trĩu nhưng chốc chốc lại phải đổi tay. Linh liếc nhìn Huy với vẻ thích thú, cô vươn người lấy thêm một cuốn nữa cho vào giỏ rồi cười.
- Tính tiền thôi.
Huy nhìn cuốn sách dày cộm vừa được đặt vào giỏ "Đại Việt sử ký toàn thư. Sao cô ta không mua lịch vạn niên luôn đi chứ!"
Huy đặt giỏ sách nặng trịch lên quầy thu ngân khiến mọi người quanh đó phải ngỡ ngàng. Nhân viên thu ngân phải mất 30 giây mới phục hồi lại được sự chuyên ngiệp vốn có để tính tiền cho cả hai. Trong lúc chờ đợi, Huy tìm khăn tay để lau mồ hôi, chẳng nhớ đã để ở đâu nữa, trong áo vét hay trong áo sơmi nhỉ? Đang loay hoay tìm kiếm, chợt Huy cảm thấy một sự mềm mại tiếp xúc với da mình. Linh đang lau mồ hôi cho Huy, cười nói:
- Chắc anh mệt lắm phải không?
Cả đời Huy sẽ không quên vẻ mặt và ánh mắt đó. Vẻ mặt như muốn nói: "Ai bảo anh chọc giận tôi làm gì để bây giờ chịu khổ". Ánh mắt dịu dàng hối lỗi. Phút chốc cô gái này chẳng còn chút đáng ghét nào, mà dường như còn rất đáng yêu nữa.
- Anh có thanh toán bằng thẻ không?
Giọng nói của nhân viên thu ngân thức tỉnh Huy. Huy vội vàng đưa tay cầm chiếc khăn, lau qua loa rồi tìm ví đưa thẻ cho nhân viên thu ngân.
Đưa Linh về đến đầu ngõ, Huy xuống xe để lấy hết các túi đồ đưa cho Linh, đầu Huy thầm nghĩ chắc cô ấy phải là siêu nhân mới xách nổi đống đồ này đưa vào nhà. Linh cũng xuống xe, cô đòi lấy túi đựng sách ra trước. Huy không nói không rằng, lấy cái túi đựng chồng sách to đùng ấn vào tay Linh, cầm thử đi để biết thế nào là nặng. Khi Huy đang định đưa tiếp cho Linh những cái túi khác và hỏi xem cô có cần Huy giúp hay không thì Linh đã cầm túi đựng sách đi được một đoạn. Cái cô gái kỳ quặc này!
- Này, cô chưa lấy hết đồ mà! - Huy gọi với theo.
Linh quay lại, cười nói với Huy:
- Đó là đồ của anh, không phải của tôi. Chúc anh ngủ ngon.
Nói rồi Linh vẫy vẫy tay tạm biệt Huy và đi mất.
Cô ta nói cái gì vậy nhỉ? Huy tiện tay mở một túi đồ ra. Là áo sơmi nam. Huy mở tiếp một túi khác. Giày tây. Cà vạt. Cô ấy dùng tiền của mình để mua đồ cho mình sao? Hèn gì cô ấy bảo không cần thử đồ, thì ra có muốn thử cũng không thử được. Cô gái này! Qủa thật rất thú vị!
Hai ngày sau đó, Huy gọi điện hẹn Linh. Linh có vẻ hơi bất ngờ, cô hỏi:
"Có việc gì nữa sao? Lần trước anh cám ơn tôi rồi mà.
Bên kia đầu dây, Huy đáp ngắn gọn: "Trả khăn tay."
Và cúp máy. Linh nhăn mặt, người gì kỳ cục, nói chuyện phải đúng ngữ pháp, có chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng chứ. Ai lại ăn nói trống không như thế. Nhưng một tiếng đồng hồ sau, Linh vẫn có mặt ở chỗ hẹn.
- Khả năng thẩm mỹ của cô cũng tốt lắm. - Huy vừa nói vừa đưa Linh chiếc khăn tay.
Linh chỉ cười nhẹ nhàng. Sau đó, Huy đẩy một túi bánh nhỏ cho Linh
- Lời cám ơn của mẹ tôi.
Linh cầm túi bánh, cười thật tươi:
- Của mẹ anh làm hả? Chắc là ngon lắm! - Cô cười rạng rỡ với ánh mắt háo hức.
- Có vẻ cô rất thích món quà của mẹ tôi. - Giọng điệu Huy có vẻ hơi oán trách.
Linh gật gật đầu.
- Khác anh ở chỗ tấm lòng và sự chăm chút.
Nhận thấy câu nói của mình đã làm Huy quắc mắt dữ tợn, Linh lập tức đổi chủ đề bằng một câu bâng quơ
- Hình như anh rảnh rỗi lắm thì phải.
Huy không nói gì cả, lẳng lặng mở ví lầy một mảnh giấy nhỏ đẩy về phía Linh. Linh cầm tấm danh thiếp, "À!" lên một tiếng, có vẻ thấu hiểu. Phía đối diện, Huy lấy lại vẻ ngạo mạn một cách hài lòng. Như sực nhớ ra điều gì, Linh rút trong túi xách ra một xấp giấy rồi đưa xho Huy.
- Anh có hứng thú với cái này không?
Huy cầm xấp giấy lên, kế hoạch cuộc thi ư. Huy nhướn mắt nhìn Linh, chờ giải thích.
- Đây là cuộc thi của trường tôi, khá thú vị. Nếu thích, anh có thể làm nhà tài trợ.
- Tại sao?
- Tuyên truyền về công ty, tìm kiếm nhân viên tiềm năng. - Linh chống cằm hờ hững trả lời.
- Cô cần bao nhiêu? - Ngồi thẳng lưng, khoanh tay trược ngực, Huy hỏi. Thái độ chứng tỏ Huy nghiêm túc.
Linh hơi giật mình trước thái độ của Huy, tưởng anh ta sẽ mỉa mai hài hước chứ.
- Anh chưa đọc kế hoạch mà.
- Tôi nghĩ khả năng thẩm định của cô không thua khả năng thẩm mỹ đâu.
Linh mím môi, đột nhiên cô bối rối. Lát sau, Linh nói:
- Tôi không phải Ban Tổ chức, anh có thể đợi đến khi gặp Ban Tổ chức rồi mới quyết định. Sẵn tiện...làm khó các em ấy một chút, dù gì xin tài trợ cũng không phải chuyện dễ.
Linh nháy mắt với Huy. Cả hai cùng cười, thông hiểu nhau một cách kỳ lạ.
Những cuộc gặp sau đó cứ nhiều lên. Và lạ ở chỗ, dù là Linh phải đi tập huấn hay hội thảo trùng vào ngày hẹn, dù là Hà Nội hay Hội An, chỉ cần là cô có hẹn với Huy thì nhất định Huy sẽ có mặt ở đó để gặp cô, không bao giờ Huy để Linh hủy hẹn với mình.
Có lần Linh hỏi Huy nửa đùa nửa thật:
- Sao em ở đâu thì anh xuất hiện ở đó vậy?
- Mở rộng thị trường. - Huy trả lời bình thản.
Linh nhăn mặt:
- Sao anh nói chuyện không có chủ ngữ, vị ngữ gì hết vậy?
- Anh đi công tác mở rộng thị trường, được chứ?
"Cô giáo" Linh gật đầu mỉm cười hài lòng. Huy giả vờ uống cafe, giấu đi một nụ cười kỳ lạ, không biết là Huy đang tự hào vì khả năng ngữ pháp của mình hay vì một lý do nào khác.
Công việc bận rộn cuốn Linh và Huy vào vòng xoay của nó. Đôi khi họ gặp nhau chỉ để đi dạo một lát, cũng chẳng kịp uống tách cafe nhưng dù là 5 phút cũng phải gặp, không bao giờ hủy hẹn. Chuyện tình của họ đến nhẹ nhàng nhưng lại nhiều trắc trở.
*****
Đèn đỏ. Huy dừng xe lại. Trời dần tối nhưng ở phía xa, chân trời vẫn ánh lên chút màu cam của hoàng hôn còn sót lại. Huy sẽ không quên buổi chiều ấy, buổi chiều ở nghĩa trang có hoàng hôn rực rỡ. Rốt cuộc, Linh coi Huy là gì? Là người thay thế hay chỉ là một trò đùa?
Đèn xanh. Huy tăng tốc lao đi thật nhanh dể tốc độ rũ bỏ hết những suy nghĩ mệt nhoài.
*****
Lại một quán bar khác, lại những ly rượu, lại tiếng ồn. Huy biết Linh ghét bar, nơi mà "chỉ làm người ta nhức đầu, nhức mắt, nhức tai, lại đông đến ngộp thở". Linh vẫn hay nói thế. Cho nên, Huy mới đi bar.
Linh ngồi nhìn Huy uống hết ly này đến ly khác. Cô im lặng, có lên tiếng thì Huy cũng chẳng để tâm tới nên cô chỉ nhìn Huy như bao lần khác.