Disneyland 1972 Love the old s
Ngốc thế

Ngốc thế

Tác giả: Sưu Tầm

Ngốc thế

 


Người đâu mà ngốc thế không biết!


***


"Nè, Nam làm cái gì vậy hả?". Giọng nhỏ lanh lảnh từ đầu đến cuối hành lang. Hắn vẫn cười hiền vì có lẽ đã quá quen với âm lượng như thế này. "Tui lau bảng". Trong bụng sướng lắm mà nhỏ cứ làm mặt giận: "Hôm nay đâu phải Nam trực đâu, tui trực mà không mượn Nam làm". Hắn chỉ biết đứng gãi đầu ( khờ không chịu nổi): "Tại tui nghe nói Ngọc bị viêm mũi, hít bụi phấn nhiều không tốt đâu!". Nhỏ nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa bạn lớp kế bên. Mắc cỡ quá, mắc cỡ không chịu nổi. Nhỏ chống nạnh, trông rất ngầu: "Thôi, tui tự làm được rồi". Mà nhỏ có cần làm gì nữa đâu, từ sàn nhà đến mấy cái khăn lau bảng, đều đã sạch sẽ tươm tất. Sướng thấy mồ còn giả bộ.


Ngốc thế


Cái chuyện Nam "chân dài" thường hay trực nhật giúp Ngọc " nhí" đã nhanh chóng lam ra khắp lớp, rồi khắp trường. Nhỏ chỉ ước sao có thể che cái mặt của mình lại cho thiên hạ đừng trêu ghẹo nữa. Nhỏ ghét hắn kinh khủng, chỉ tại cái "cây sậy" ấy mà mình khổ sở thế này đây. Nhưng dường như hắn không thấy gì là hổ thẹn, thậm chí còn rất hí hứng. Cứ gặp nhau ở bất kì đâu, dù là trong trường hay ngoài phố, hắn đều nở một nụ cười cực kì ngố và ánh mắt thì " tha thiết" không sao tả nổi.


Một hôm cũng đúng bữa nhỏ phải trực nhật, cái mũi của nhỏ lại giở chứng, cứ sụt sịt mãi. Ngày hôm ấy, suốt giờ toán, nhỏ đã cố... xì mũi to đến nỗi cả lớp đều ngoái nhìn. Xấu hổ lắm chứ, nhưng thôi kệ, lâu lâu phải áp dụng khổ nhục kế để báo cho thầy biết, vì thường ngày thầy dạy toán rất hay gọi nhỏ lên bảng giải những bài trời ơi đất hỡi. Nhưng mà "người tính không bằng trời tính", thầy vẫn hùng hồ xướng "Vũ Ngọc" (vì lớp nó trùng tên Ngọc nhiều lắm, thầy lôi đích danh họ và tên của nó lên). Nó vùng vằng: "Thầy ơi em đang bệnh mà!". Không ngờ thầy còn cười đầy phấn khởi: "Làm được bài này là sẽ hết bệnh thôi!".


Nhỏ lê từng bước lên bảng, lòng vẫn không thôi hậm hực. Cũng may bài toán hôm ấy vừa sức nhỏ, nhưng mà nó dài kinh khủng. Kết thúc bài toán, chữ đặc kín cả hai cái bảng lớn, nhỏ ướt đẫm mồ hôi, mũi sụt sịt liên tục, tóc vương đầy bụi phấn, trông đến phát tội. Xong, nhỏ lê bước về bàn học. Chưa kịp thở, lại nghe thầy gọi: "Trực nhật đâu, lên bôi bảng để sửa bài tiếp theo". Trong khi nhỏ còn đang loay hoay với tà áo dài bị vướng vào ghế thì hắn, với đôi chân "dài vô tận" đã phóng như bay lên bảng, chộp lấy cái khăn và lau với tất cả nhiệt huyết. Cả lớp lại được một phen cười ồ.


Thầy ngơ ngác hỏi lớp: "Gì vậy, cười gì thế hả?". Tên Tuấn đang ngồi đầu bàn, kẻ nói nhiều nhất từ trước đến nay liền nhanh nhảu: "Nam lau bảng giùm Ngọc đó thầy. Bữa nào Ngọc trực Nam làm giúp hết đó thầy!". Hắn cố tình đẩy cái chữ "Làm giúp" lên cao ngất trời. Tiếng cười vỡ to hơn nữa, như hiển được điều gì, thầy tủm tỉm cười cười hắn rồi cuối xuống nhìn phía dưới chỗ nhỏ đang ngồi trêu: "Hôm nay Ngọc bệnh lại sướng nghen!". Lớp được dịp phá lên cười ồ. Nhỏ có muốn như thế đâu, chạy lên bảng thì không kịp với hắn, khốn khổ, chỉ tại lúc nhỏ biếng ăn và lười tập thể dục nên chân mới ngắn thế này đây.


Theo thời gian, xem chừng như "tấm chân tình" của hắn đã khiến tim nhỏ hơi rinh rinh, nhưng mà nhỏ vẫn cứ không thừa nhận, cứ làm ra vẻ như mình ghét lắm. Con gái mà, ai chẳng thế. Vậy mà cái tên khờ đó hình như không hiểu được "chân lí" ấy. Hắn có vẻ buồn khi thấy nhỏ tỏ ra không ưa mình. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn cứ miệt mài trực nhật thay. Có những bài toán khó, nhỏ rất muốn hỏi hắn vì hắn học rất cừ mà, nhưng vì sĩ diện, nhỏ toàn nhờ mấy đứa bạn hỏi giúp. Hắn biết vậy, nhưng hắn vẫn ân cần giảng giải thật kĩ càng cho đám bạn của nhỏ về truyền đạt lại. Thiệt tình nhỏ cũng hơi bị " ngưỡng mộ" hắn, nhưng có dám nói ra đâu!


Càng lúc áp lực học tập càng cao. Sức khỏe của nhỏ vốn không được tốt nay lại càng tỏ vẻ xuống dốc. Hôm đó nhỏ đến trường muộn, cố chạy thật nhanh lên cầu than nhưng đôi chân cứ nặng trĩu. Vừa bước vào cửa lớp, nhỏ thấy mình nằm trong phòng y tế, đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhỏ học ở tầng ba, phòng y tế ở tầng trệt. "Ai đã đưa mình xuống nhỉ?" Nhỏ hỏi mấy đứa bạn. Và câu trả lời của tụi nó làm nhỏ xúc động dễ sợ: "Nam đó, còn ai trồng khoai đất này!". Rồi tụi nó lại ôm nhau cười ngặt nghẽo. Nhưng mà lần này nhỏ không thấy tụi nó đáng ghét nữa vì nhỏ đang bận nghĩ tới một tên đáng ghét khác.


Sáng sớm bước vào sân trường, nhỏ đã thấy hắn ngồi dưới gốc cây, cặm cụi ôn bài. Nhỏ đến đứng trước mặt hắn, lí nhí nói cám ơn. Hắn vui lắm, ánh mắt nhìn hắn ấm áp quá, làm hai má nhỏ ửng đỏ. Nhỏ vội vàng quay mặt đi chỗ khác.


Vài hôm sau, nhỏ lại ngất. Và hắn nghiễm nhiên gánh vác " nhiệm vụ" cõng nhỏ xuống phòng y tế. Sức khỏe của nhỏ rõ là có vấn đề, bạn bè ai cũng lo lắng. Một sáng chủ nhật, hắn tất tả chạy sang nhà nhỏ, giới thiệu một bác sĩ Đông y nổi tiếng là bác ruột của hắn. Ba mẹ nhỏ mừng lắm, đưa nhỏ đến khám bệnh ngay.


Thế là từ đó, cứ vài ba bữa hắn lại xách lủng lẳng mấy thang thuốc bổ đến. Thấy nhỏ khỏe dần, mấy đứa bạn lại trêu: "Ôi, Ngọc "nhí" chẳng cần uống thuốc nữa đâu. Đã có thuốc bổ tinh thần rồi mà!". Nhỏ chỉ biết véo tụi nó mấy cái cho bớt ngượng. Còn hắn, mỗi lần đứng trước nhỏ, chỉ biết gãi đầu lắp bắp những câu nói...ngố không chịu được. Người đâu mà ngốc thế không biết!


Ngọc Vũ