Người không bóng
Người không bóng
- Với cô thôi?
- Sao anh cãi tôi? Thậm chí anh còn không biết nổi một con đường. Tôi chỉ muốn làm điều tốt cho anh.
Anh ta lặng lẽ bước đi. Và một lúc sau quay trở về với cái bóng của ông. Quá nhanh. Cô cũng không biết vì sao có thể nhanh vậy.
- Đợi tôi một chút?
- Để làm gì?
- Giết ông ta.
- Vì sao?
- Vì không thể sống mà không có bóng.
Cô rút trong túi áo khoác một con hình nhân rồi bước lại gần người đàn ông. Ba cái kim và ông ta đổ gục xuống bên đường. Cô mỉm cười. Tuyệt nhiên không có nước mắt. Vì bây giờ cô đã có ông. Vĩnh viễn. Ông chẳng thuộc về ai được nữa.
Hình như anh đã đổi thay. Hay ít nhất là cô nghĩ vậy. Tối đó, cô rủ anh làm tình. Cô say sưa trong một cảm giác đê mê. Đúng là ông rồi. Phải. Chỉ có ông mới đem lại cho cô cảm giác như thế này. Cô cảm thấy mãn nguyện. Và năm ngày sau, họ làm tình trong một khách sạn nhỏ mà ông và cô vẫn thường hẹn hò.
Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu. Dần dần, cô cảm thấy hình như anh chống lại sự ràng buộc của cái bóng. Hoặc có thể cái bóng của ông quá lớn làm anh bị ngợp. Anh gầy rộc hẳn đi. Xanh xao và mỏng manh như hình dáng một thiên thần sắp gục ngã. Người anh sạm đen dần. Cô cảm thấy có tội với anh. Cô không thể chấp nhận nhìn thấy anh nữa.
***
Công an tìm thấy một bóng đen dưới gốc cây. Không phải là một thân thể cháy rụi. Không phải một cái xác được bọc trong tấm vải. Trung tá X phỏng đoán: Hung thủ đã giết người và mang xác nạn nhân đi
Họ không biết. Cái bóng đen đó chính là anh - một chàng trai chưa bao giờ có một cái bóng. Không nhân thân, không giấy tờ. Và ngày hôm qua bị giết sau một cuộc đối thoại gọn ghẽ:
- Em phải giết anh thôi
- Ừ
- Sao anh không phản đối
- Vì em giống người anh yêu.
- Vui nhỉ? Hóa ra anh đã lừa dối em.
- Ừ
- Vậy là đáng chết
-Ừ
Anh nhìn lại cô một lần nữa. Cô chẳng bao giờ hiểu được cô là người con gái đầu tiên anh yêu. Vì chẳng có ai ngoài cô phát hiện ra anh không có bóng. Mẹ anh nói anh là đồ quái vật. Anh không có bạn bè. Anh ở với ông nội trong hiệu sách tồi tàn. Và ngày anh gặp cô là ngày giỗ ông nội 49 ngày.
Anh cũng dần hiểu ra trò chơi mà cô cùng anh thực hiện là gì. Anh chấp nhận bán thể xác mình cho cái bóng của người đàn ông cô yêu. Anh chấp nhận mình càng lúc càng trở nên tối thấm màu và mờ nhạt dần dưới ánh sáng. Và nếu cô có thể chờ thêm chút nữa. Biết đâu cô có thể tìm lại người cô yêu đích thực. Nhưng sao cô vội vậy.
- Bây giờ anh như một cái bóng đen?
- Ừ.
- Tội ác đã xâm chiếm anh. Anh thậm chí còn không kiềm chế được cái bóng của mình
- Ừ
Cô rút trong mình một con dao có chuôi nạm ngọc và đâm thẳng vào tim anh. Anh nhìn cô mỉm cười. Ánh mắt xuyên qua cô, với qua những ký ức rồi lặng lẽ quay trở về hai con ngươi đang tối sầm lại.
Nguyễn Hải Đăng